Chương 6: Hỉ Sự (Thượng)

Phu Phu Bối Nhi Lôi Tử 1266 từ 21:38 08/05/2022
Nhờ một câu nói của Ngô đại gia, mà Bối chính thức trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Mạc Quân.

Trứng chim trộm được chia cho Mạc Quân một cái. Thịt thỏ mà đại ca nhà hắn bẫy được cũng chia cho y. Đến cả đường mà hắn thích nhất cũng không tiếc rẻ mà đem ra.

Trưởng bối hai nhà đều cảm thấy hài lòng khi thấy bọn nhỏ hoà thuận với nhau.

Riêng Ngô Tráng lại có cảm giác ê răng giống như tiểu đệ nhà mình bị người khác cuỗm đi mất.

Ba năm sau.

“Nương, chuyện này có chút gấp gáp.” Ngô Tráng xấu hổ lên tiếng.

“Con đã sắp hai lăm rồi, xem Tiểu Trương nhà lý trưởng đi, người ta mười tám đã sinh cho phụ mẫu một tiểu tôn tử trắng trẻo, mập mạp. Còn con? Sắp thành trai già tới nơi rồi còn bảo sớm. Nương còn không lo chắc con đợi ta và cha con bạc đầu luôn mới chịu cưới hay sao hả?” Ngô đại nương tử hung dữ trừng đại nhi tử.

Nhị nương tử bên cạnh châm trà cho nàng “Lão đại, con suy nghĩ kĩ một chút. Nương con cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi.”

Cha hắn ở bên cạnh rung đùi nói: “Ta cũng sốt ruột y như nương con vậy.” Ngô đại nương tử nhìn qua ánh mắt ý bảo ‘ông làm tốt lắm’.

“Cha à!”

Ngô đại ca bất lực thở dài. Chuyện cưới xin kéo đến bây giờ cũng là có lý do, người hắn thích tương đối đặc biệt… là cái ca nhi giống Bối. Trong thôn rất ít người chịu cưới ca nhi, cho dù họ có thể sinh sản đi chăng nữa thì cũng không bằng nữ nhân.

Khả năng sinh sản luôn là thứ đè nặng lên đầu ca nhi. Nữ nhân sinh dục tốt hơn, dáng người cũng quyến rũ hơn bọn họ. Vì thế ca nhi thường được gả đi xa cho kẻ nghèo không tiền cưới vợ, nếu tốt hơn thì làm thiếp cho nhà quyền quý.

Ca nhi đó tên Mật, là cháu của lý trưởng, cha mẹ đều đã mất nên nương nhờ vào nhà tứ thúc. Y thường ngày rất an phận, chuyện lặt vặt trong nhà đều giành làm, cũng không ngại làm nông sẽ đen da.

Nếu không phải hắn cố tình đi ngang qua, rồi dòm vào thì không biết đến khi nào hắn mới biết đến rung động.

Nhị nương tử quan sát nét mặt Ngô Tráng từ nãy đến giờ, nàng hiểu, lão đại đã dao động.

Ẩn quảng cáo


“Lão đại có phải đã có người trong lòng rồi không?”

“…phải, là ca nhi Mật - cháu lý trưởng.” Hắn ngập ngừng một lát mới trả lời.

Ngô đại nương tử vừa nghe cái tên xong liền vỗ mạnh bàn.

“Được, ta đi nhờ người cầu thân ngay.” Chưa dứt lời thân ảnh của nàng đã biến mất ở cửa.

Ngô đại ca bị hành động bất chợt này của nàng trực tiếp dọa ngốc. Còn Ngô Lương bên cạnh thì ha ha cười lớn.

“Đệ đệ ngoan, không khóc nữa nha! Để ta nhìn Mạc Quân ca một lát.” Bối nhẹ giọng dỗ.

Thời gian ba năm đủ để một con người ốm yếu như Mạc Quân thay đổi. Giờ y không còn gầy nhỏ như trước kia nữa, mà đã trưởng thành thành nam nhân cao gần năm thước. Không ít người có ý muốn gả cho y nhưng đều bị từ chối.

Bối mãi ngắm Mạc Quân đến thất thần. Hắn hiểu rõ bản thân đã động tâm với nam nhân này, mười hai tuổi - cái độ tuổi mà người ta bắt đầu ảo tưởng về tình yêu ngọt ngào màu hồng phấn. Bối cũng vậy. Nhưng hắn biết đây không phải là thời điểm thích hợp, cơ thể chưa phát dục hoàn toàn, khả năng chịu trách nhiệm chưa có nên chưa thể tách ra khỏi cha mẹ.

Y ở dưới ruộng tập trung xới đất, bỏ qua ánh nhìn chăm chú của người phía trên. Đối phương ngắm y ngắm tròn ba năm nên cũng tập mãi thành quen.

Công việc nhanh chóng làm xong, rửa sạch đất cát, y trở về nhà. Hắn ôm tiểu đệ ba tuổi theo sau.

“Cuối tháng ta phải rời đi.” Mạc Quân băn khoăn hồi lâu nói.

“… là muốn tòng quân?”

“Ừ.”

Hai người đều trầm mặc.

“Có thể đợi sau khi ăn cưới ca ta xong hẵng đi được không?” Lần đầu tiên hắn mới biết giọng của mình có thể trở nên đáng thương như vậy. Không biết nên cười hay nên khóc nữa.

“Có thể.” Y gật đầu đáp.

Ẩn quảng cáo


Hỉ sự giữa Ngô gia đại ca và Mật ca nhi nhanh chóng được truyền ra. Mấy cô nương trong thôn lắc đầu tiếc nuối không thôi, có người làm liều lúc nửa đêm trèo vào phòng Ngô Tráng, muốn hắn chịu trách nhiệm. Nhưng đều bị a mẫu đoán trước nên dời hắn vào phòng trong không có cửa sổ.

“Mấy cô nương này ngày càng manh động a.” A mẫu thở dài nói.

“Là do đại ca quá thu hút đó nương. Ca tẩu có lẽ còn lo hơn chúng ta nữa!” Bối tinh nghịch đùa.

Mật ca nhi xấu hổ véo nhẹ thịt má của hắn.

Ngô đại nương tử: “Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày rước dâu, ta hồi hộp chết đi được. Mật ca nhi, sau này con gả cho lão đại nhà ta ta nhất định sẽ đối xử tốt với con như với Tiểu Bối vậy.”

Mật: “Vâng ạ. Con cảm tạ người.”

Ngày đó Ngô Tráng đem sính lễ sang hỏi cưới đã tạo nên một trận oanh động lớn trong thôn. Không ai nghĩ tới Mật ca nhi nhà lý trưởng sẽ được Ngô lão đại để ý đến. Mấy nhà xung quanh nhao nhao chạy sang hóng tin, biết bao nhiêu tâm cô nương bị đả kích.

Sính lễ gồm: mười đồng tiền trắng, hai con gà hoa, năm cân gạo trắng, ba xấp vải mới, một hộp son phấn của Lan Khuê Các, một chiếc vòng bạch ngọc và một bộ hỉ phục được cắt may tỉ mỉ. Tổng cộng cũng tốn gần hết mười tám đồng tiền trắng. Mười đồng tiền trắng kia là do cha nương ra còn lại đều là tích góp mấy năm nay của Ngô Tráng.

Sính lễ rất nặng, hàng xóm nhìn mà mắt phát quang, trong lòng ngưỡng mộ Mật ca nhi tốt số được Ngô gia lão đại để ý, sau này y gả sang nhất định sẽ được hưởng phúc.

Đêm trước ngày rước dâu, đại nương cùng nhị nương Ngô gia mời thêm hai người nữa lo chuyện nấu nướng - là Mạc đại nương tử và Tần Miên ca nhi. Tần gia cũng là số ít nhà chịu thú ca nhi.

Ban đêm.

“Nương à, người đừng lật qua lật lại nữa. Ngủ sớm lấy sức mới tốt a.” Hắn buồn ngủ ngáp một cái rõ dài.

“Đứa nhỏ như con thì hiểu cái gì. Nương đây là hồi hộp, ca tẩu của con sắp vào cửa ta đương nhiên phải lo lắng đến mất ngủ rồi.”

Bối: “Rồi rồi con hiểu tâm trạng của nương, nhưng nương cũng không thể để bản thân ngày mai xuất hiện với hai cái quầng thâm đen xì trên mặt được. Nên là nương mau ngủ đi.”

Ngày viết 4/5 - 8/5/2022
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phu Phu Bối Nhi

Số ký tự: 0