Chương 8

Phu Nhân, Ta Yêu Nàng Kỳ Thương 1283 từ 15:46 11/09/2022
***

Tạ quốc.

Tại ngự thư phòng.

Trước cửa có cây tùng cao lớn đã đâm vài lộc chồi non, cơn gió lạnh thổi từng cơn đến tỉ tê lòng người.

Trong một gian phòng ấm áp bởi than sưởi, xung quanh lại có chút mùi của Mạn Đà La hương thuần túy, khiến người ta ngửi vào cảm thấy lòng dạ yên tĩnh, khiến tâm trạng cũng tốt lên.

Nam nhân một thân xiêm y thêu rồng, khí chất tỏa quanh người hắn khiến người khác phải ngập ngừng e sợ. So với năm đó, khí lực này đã lạnh như gió đông, sâu thẳm như đáy biển. Hắn ngồi trong khoảng vây kín của đống tấu chương, đoán chừng đã ngồi rất lâu rồi.

Từ công công bên cạnh, cung kính đi tới, dáng người khom xuống tay bưng tách trà, nhẹ giọng: "Hoàng thượng, mời người dùng ít trà." Từ công công đặt tách trà xuống rồi lùi ra phía sau.

Hắn đặt bút xuống, tay nâng chén trà tỏa hương thơm lừng, hít làn hương từ chén trà tỏa ra, rồi đưa lên miệng.

Từ công công ngập ngừng, nói: "Hoàng thượng, Phượng Vũ cung…"

Hắn dứt ra thành chén rồi đặt tách trà xuống bàn tạo ra một thanh âm nhẹ tưởng chừng như sợi chỉ mỏng dễ đứt nhưng lại uy lực vô cùng. Từ sau khi Khắc Nguyên hoàng hậu chết, hắn đã không còn là thiếu niên ôn nhu như năm đó nữa. Giờ hắn chỉ là Văn Thành hoàng đế mà thôi.

Hắn đôi mắt nhìn xa như kiếm một điểm tựa. Trong lòng đã rõ Phượng Vũ cung bị biển lửa nhấn chìm, dù có trùng tu lại cũng chỉ là bắt chước một cách vô vị. Hắn ánh mắt xa xăm khó hiểu, nói: "Trang trí đã xong chưa?"

Ẩn quảng cáo


Từ công công cung kính: "Bẩm hoàng thượng, Hà Cát cô nương đã phục nguyên lại cho Phượng Vũ cung rồi. Người có muốn xem thử một lần?"

Hắn đưa mắt nhìn chậu sơn trà nhỏ bên cạnh. Từ trước đến giờ trong thư phòng chưa từng có hoa cỏ. Vậy mà lại đặc cách cho chậu sơn trà nhỏ này ở trong thư phòng.

Chậu hoa này là một tay tiên hoàng hậu chăm sóc. Từ công công may mắn được thấy một lần nó nở hoa. Đóa hoa trắng tinh khiết rất đẹp, hiện tại là thời điểm cuối đông đầu xuân là lúc sơn trà đơm hoa. Nhưng tiếc thay, từ sau khi hoàng hậu mất nhường như cây này lại có linh, chậu sơn trà nhỏ này quanh năm cành lá xanh um, chỉ là một nụ hoa đã không còn có thể nhìn thấy nữa rồi.

Hắn dáng vẻ lưỡng lự, nhìn chậu sơn trà trên bàn, không nói gì nhưng nhường như ánh mắt mơ hồ không rõ…



Phượng Vũ cung.

Hà Cát, cô cung nữ làm việc cho Phượng Vũ cung khi hoàng hậu còn sống. Mọi ngóc ngách cô ấy đều biết rất rõ. Năm đó, cũng chính cô ấy cùng Hà Anh một tay chăm sóc nơi này đợi Chu Thục Trân từ chiến trường trở về. Nhưng lại không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này.

Mỗi một gốc cây, mỗi đóa hoa đều là Hà Cát đặt tâm tư vào. Nàng ta muốn phục dựng Phượng Vũ cung như lúc người còn sống. Nàng ta không biết trong lòng của bệ hạ có hối tiếc hay không nhưng nàng ta muốn dùng cách của nàng ta trả thù hắn, để cho hắn biết được nuối tiếc chính là như thế nào. Muốn khiến cho hắn mất đi người rồi mới hối hận, tìm kiếm những vết tích xưa cũ của người.

Năm đó, Hà Cát chạy đến Phượng Vũ cung thì cũng là lúc Hà Anh kêu oán thấu xanh kia rồi lao người vào biển lửa. Hà Cát dự định lao vào lửa lớn chết chung với Hà Anh, tuẫn cùng với chủ tử nhưng lại nhìn thấy ánh mắt chua xót cùng với điệu bộ muốn lao vào lửa này của Doãn Úc, sớm đã nuôi tâm trả thù hắn khiến hắn phải day dứt đến chết thì nàng mới hả dạ.

Hắn đặt chân vào cửa lớn của cung, y như hệt hình ảnh lúc Thục Trân còn sống. Cây hợp hoan to bên trái cửa cung, một chiếc xích đu treo trên cây rất chắc chắn, bên cạnh lại có chiếc ghế dài. Hắn đảo mắt, lại nhìn thấy chậu sơn trà trên bàn nhỏ, hoa nở đầy cành bên cạnh đang phơi ngoài ánh nắng. Bất giác lại sờ lên gốc cây hợp hoan to tướng, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua chiếc ghế lưu lại chút hơi ấm tàn nguội của cố nhân. Rồi lại dùng tay ngẫu nhiên đặt lên một đóa sơn trà.

Ẩn quảng cáo


Ánh mắt của hắn, dáng vẻ của hắn, điệu bộ của hắn. Cứ như thể tất cả chỉ dành cho Thục Trân. Bất tri bất giác hắn lộ ra vẻ mặt ôn nhu như thời còn niên thiếu, rất đẹp thật sự rất đẹp. So với vẻ mặt lạnh lùng trên triều chính thì dáng vẻ này đã dịu dàng hơn mấy phần.

Ánh mắt như miên man nhớ về Thục Trân.

Hôm đó, ánh nắng dịu nhẹ, khí hậu ôn hòa. Thục Trân nằm hơi nghiên trên chiếc ghế dưới tán cây hợp hoan, lấy tay chống đỡ đầu, trang sách thì mở nhưng mắt nhắm nghiền. Hắn đi lại, nhìn thấy nàng thì cười nhẹ một cái, lấy sách ra khỏi tay nàng, làm nàng hơi cau mày, nói: "Để sách lại vị trí cũ!"

Nàng nói xong liền mở đôi mắt, đập vào mắt nàng là dáng vẻ thiếu niên y phục trắng muốt, làn da mượt mà, ngũ quan xinh đẹp, làn gió nghịch tóc hắn làm tóc hơi bay nhè nhẹ.

Nàng nhìn thấy hắn lập tức kéo vạt ống tay áo hắn ra oai cùng hắn. Nàng đưa ngón tay nâng cằm của hắn lên, làm ra điệu bộ như vương tôn công tử ức hiếp cô nương nhà lành.

Cuốn sách từ trên tay nàng rơi xuống đất. Hắn lấy chân chắn nàng vào thế khó, ép vào thành ghế. Vòng tay qua eo nàng, đặt vào môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, đưa mũi lướt xuống cổ nàng, hít một hơi sâu như hút hết nguyên khí của Thục Trân. Rồi hà một hơi thở thô ráp của một nam nhân vào cổ nàng, há miệng cắn vào cổ nàng một dấu lớn. Khiến mặt của nàng ửng lên vài phần, hắn nhìn thấy nàng bất chợt tai cũng đỏ lên như bị bỏng.

Gió làm bay bay y phục của hắn, làm hắn chợt tỉnh lại. Rồi hắn mới lắc đầu như phủi sạch những suy nghĩ từ này đến giờ.

Từ sau khi nàng mất, hắn như trở thành người khác, máu lạnh bạc tình, hắn ra tay thanh trừng toàn bộ quan trường, khử sạch hết quan lại tham ô, hối lộ, gian thần tặc tử cũng xóa sổ gần hết. Hắn tựa hồ cứ như không để ai nhìn thấy yếu điểm của mình. Hắn cũng hai mươi sáu tuổi rồi, đến cả một tiếng khóc của trẻ nhỏ trong hậu cung này cũng chưa từng xuất hiện.

Mọi chuyện hắn làm cứ như thể được tính toán sẵn cả rồi, cũng như thể theo ý muốn của hắn. Nhưng hắn lại không ngờ được, nàng lại tự thêu mình trong biển lửa đầy oán hận này.

***

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phu Nhân, Ta Yêu Nàng

Số ký tự: 0