Chương 1

Phu Nhân, Ta Yêu Nàng Kỳ Thương 1158 từ 22:07 09/08/2022


Chiến sự vùng Thương Hạ giáp giữa hai nước Tạ- Châu diễn ra căng thẳng. Tướng quân nước Tạ dẫn đầu là Chu Thục Trân cũng chính là hoàng hậu Tạ quốc. Từ khi Doãn Úc đăng cơ, nội bộ không yên còn bên ngoài thì các nước khác như hổ rình mồi. Chỉ có nàng tự mình xoay chuyển cục diện rối như tơ vò này.

Nàng oai phong lẫm liệt lăn lộn trên chiến trường mấy năm nay. Nếu tại Đại Châu, Hạ Toàn tướng quân được mệnh danh là Diêm vương của điện Diêm La. Thì Chu Thục Trân lại được mọi người đặt cho một danh xưng- thẩm phán của điện Diêm La. Nàng sát phạt thẳng tay, binh lược tinh thông khiến cho bọn nam nhân phải e ngại đủ điều.

Ngày 17 tháng 8 năm 1028.

Chiến trận Thương Hạ kéo dài ba tháng. Cả hai quân đều sức cùng lực kiệt, vì bách tính vạn dân, Hạ Toàn tướng quân và nàng chấp nhận đề nghị hòa hữu của đôi bên. Lần đầu tiên, trong năm năm chinh chiến của ngài ấy lại có trận chiến khiến cho "Diêm vương" cũng phải chịu hòa trước một vị tướng quân đặc biệt này.

Tại hậu cung. Ngự hoa viên.

Hắn nắm lấy tay nàng cả hai cùng đi dạo ở hoa viên. Hắn nhìn nàng gầy hơn lúc trước chạnh lòng hỏi nhỏ: "Nàng đã gầy hơn lúc trước rồi. Nơi đó khổ cực, mấy năm nay nàng vất vả rồi."

Nàng nhìn vẻ mặt của hắn, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng: "Thiếp không khổ, vì người thiếp không cảm thấy cực khổ."

Hắn nhìn nàng, lấy bàn tay đầy vết thương của nàng, từng cánh hoa đào rơi xuống sà vào người hắn. Nam nhân trước mặt ôn nhu tựa tranh vẽ. Hắn nhẹ giọng nói khẽ: "Thục Trân, đường hoa năm đó ta đã từng hứa sẽ bảo vệ nàng. Là ta vô năng không thể bảo vệ nàng, để nàng phải rong ruổi khắp sa trường vì ta. Ta thật sự rất hổ thẹn."

Vẻ mặt hắn ôn nhu nhìn nàng. Khiến nàng cầm lòng không được đành phải kéo vạt tay áo của hắn xuống. Hắn hướng người theo chiều nàng kéo, áp sát vào khuôn mặt của nàng. Nàng lấy tay choàng qua cổ hắn, trao lên môi hắn hột nụ hôn ngọt ngào tựa như đường mật.

Nàng vì hắn ba năm nam chinh bắc chiến. Nàng yêu hắn, giành giang sơn cho hắn, giữ thiên hạ cho hắn, tất cả đều có thể nguyện ý dâng tặng cho hắn. Phụ mẫu thân sinh của nàng vì tiền đồ của đại huynh phải ép nàng gả cho Doãn Úc. Tất cả đều vì đại huynh làm trọng, nàng chỉ là thứ bé. Họ tuy sinh ra nàng nhưng sự yêu thương đều dành cho đại huynh. Nàng rất ghen tị, rất mong mỏi có được tình cảm thiêng liêng ấy. Cứ lẽ ra lúc đầu khi gả cho Doãn Úc khiến nàng rất kiêng dè nhưng lâu dần nàng cảm thấy năm đó quyết định gả cho hắn chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của nàng.

Hai tháng sau. Phượng Vũ cung.

Nàng bị vu hại là hại hoàng tự, hắn nhốt nàng ở đây tước hết mọi quyền hành của nàng. Hắn cũng phủi sạch hết tất cả công lao mấy năm nay của nàng. Dáng vẻ của hắn lúc đó nhìn nàng lạnh nhạt đến đỗi như một con người khác vậy.

Ẩn quảng cáo


Mặc cho nàng có giải thích bao nhiêu lần nhường như hắn không để tâm. Mặc cho nàng tan nát cả lòng dạ, mắt ngấn đẫm lệ, thương thế đầy mình vì bị dụng hình. Hắn cũng ngó lơ lạnh nhạt, sự lạnh lẽo vô hình của hắn tựa như mũi dao xuyên thẳng vào tim nàng, cứa sâu vào da thịt của nàng khiến máu chảy ra không ngừng. Đường hoa năm đó hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng.

"Két…" tiếng mở cánh cửa ra kêu rát cả tai. Nàng xoay người qua vẻ mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô định tưởng chừng như đã lòa đi, trên mặt cùng mi mắt của nàng còn vương đọng lại vài giọt lệ, nàng nhẹ giọng nói: "Là ai? Từ công công à? Doãn Úc?"

Thì ra đến cuối cùng nàng cũng chỉ muốn một lần gặp hắn, muốn một lần cuối cùng được nhìn thấy hắn. Hình như nàng vô vọng thật rồi. Làm sao mà hắn có thể đến gặp nàng được chứ? Làm sao hắn có thể biết được, nơi nàng ở làm sao có thể lạnh lẽo bằng lòng của nàng được chứ. Hắn lúc trước cùng nàng đầu ấp tay gối, giờ đây đến một lần buông ánh mắt nhìn nàng cũng không có.

Từ công công cung kính, nói: "Bệ hạ còn phải xử lí chính vụ. Để hạ nô tiễn ngài một đoạn."

Nàng nhường như định liệu được từ trước, nhẹ giọng đáp lời: "Được, đa tạ ông. Nhờ ông báo lại với hoàng thượng, Hà Anh đứa trẻ hầu hạ ta nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Ta nguyện lấy hết tất cả chiến công của mình để giữ lại mạng của em ấy!"

Nàng ngập ngừng một hồi lâu, lại tiếp lời, giọng điệu như thấu tỏ hết tâm tư đối phương: "Thuốc thụ thai bệ hạ ngự ban. Trong chén thuốc đó có chứa thứ gì, không phải là ta không biết!"

Từ công công vẻ mặt khó hiểu, đuôi mắt cụp xuống, ngập ngừng hỏi nàng: "Nếu người đã biết chén thuốc thụ thai có vấn đề sao ngài lại phục dùng nó?"

Nàng buông ánh mắt đầy bi thương lên bình rượu độc trên bàn, đáp: "Sự vinh nhục đời này của ta đều xuất phát từ một ý niệm của chàng ấy. Doãn Úc không muốn ta sinh con, ta liền cả đời này không sinh hài tử. Chàng ấy muốn ta ra ngoài chiến trường để bảo vệ long ỷ của chàng ấy, ta liền nam chinh bắc chiến suốt mấy năm trời. Tất cả đều là ta nguyện ý."

Từ công công lại nhìn nàng bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Khó hiểu tới đỗi đến chính ông cũng thấy chạnh lòng. Nàng lấy từ trong ống tay áo ra một cái khăn thêu hoa rất tinh xảo. Chiếc khăn tinh xảo này gói bên trong là một cây trăm gỗ khắc một đóa sơn trà tầm thường. Nhưng nhường như nó là một vật rất đặc biệt đối với nàng.

Nàng đưa cho Từ công công, nói: "Tín vật định tình này là của bệ hạ năm đó tặng ta. Hiện nay ta cũng không cần nữa rồi, nhờ ông trả về cho chủ nhân của nó."

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phu Nhân, Ta Yêu Nàng

Số ký tự: 0