
Phu Nhân Nhà Tướng Gia
Kim Oanhh124 chương
26740 lượt xem
390 người theo dõi
374 đề cử
0
Mở khóa truyện Phu Nhân Nhà Tướng Gia bằng 728
Rẻ hơn 30% so với mở khóa từng chươngNếu cuộc đời là một chuỗi màu u ám, thì nàng lại giống như ánh sáng chiếu soi cả cuộc đời ta.
Nàng từ từ xông vào thế giới của ta, xua tan cái giá lạnh đêm đông. Từ khi nàng xuất hiện, ta có cảm tưởng như ta không còn là ta của trước kia nữa. Nàng tựa như vì sao sáng trên bầu trời đêm, nàng chẳng giống ai, càng chẳng giống mẫu hình lý tưởng của ta chút nào. Nàng là tiểu thư phủ thượng thư, ta cứ nghĩ nàng sẽ thùy mị lắm. Nhưng không, nàng không hề thích nữ công, lại càng không thích bị ràng buộc. Nàng thích tự do, thích thả diều, thích trèo tường, thích đuổi bướm bắt sâu.
Nếu trước kia nhìn vào, ta sẽ tặc lưỡi và cảm thấy nàng đúng là chẳng ra làm sao. Nàng vừa vô lễ, vừa nghịch ngợm, lại còn ham chơi nữa. Nhiều lúc ta cảm thấy nàng thật quá đáng, chẳng lẽ sở thích của nàng chỉ đơn giản là muốn chọc ta đến phát điên thôi sao? Nàng lúc nào trêu chọc ta đến phát điên, khi ta tỏ thái độ khó chịu nàng mới chịu dừng lại.
Nàng,... đúng là khắc tinh của đời ta.
Trước kia, ta mong bản thân lớn thật nhanh để hủy hôn ước của ta và nàng, bởi vì ta cảm thấy nàng "phiền" chết đi được.
Nhưng càng ở với nàng lâu, ta bỗng cảm thấy bản thân mình vốn không thể động tâm với người nào khác nữa.
Cả đời ta chỉ muốn cưới nàng làm thê tử, ta muốn bao bọc, chở che cho nàng, ta còn muốn... phục tùng nàng.
Bởi vì, ta cảm thấy bản thân không thể còn chỗ trống cho bất kì ai vào nữa. Trái tim của ta, sớm đã bị nàng trộm mất.
Sở Tiêu ta... yêu nàng, yêu nàng tám năm, yêu đến mức muốn ép nàng chỉ có thể là của riêng ta.
Ta yêu nàng như thế...
Còn nàng, thì sao?
[...]
Bầu trời xanh thẳm, hoa lá đơm bông
Mùa xuân năm ấy, hai ta đồng lòng
Tình yêu không còn, chẳng phải do cớ
Chẳng trách do trời, chẳng trách do ta
Dù cho sông cạn, đá mòn
Chân tình day dứt, cuộc đời bể ngang
Vì sao kia ở trên trời
Sao rơi xuống nước, sao rơi vào lòng.
Nhận xét về Phu Nhân Nhà Tướng Gia