Chương 9: Du ngoạn cùng nhau

Phu Lang Là Bạch Liên Hoa Lê Gia 2557 từ 23:05 27/11/2022
Từ lúc đặt chân đến nhà họ Lâm của Trúc Lam là chuỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ. Trừ lúc buổi sáng cô có cuốc đất, chăm cây một chốc thì đều là ngồi lười biếng trong phòng hoặc đi dao loanh quanh trong phủ. Cho đến khi cây giống của cô bắt đầu nảy mầm thì cũng là lúc Trúc Lam cảm thấy cuộc sống của mình nhàn hạ đến mức vô công rỗi nghề không chịu nổi. Thế nhưng trong nhà Lâm gia cô cũng chẳng biết phải làm cái gì.

Việc của gia nhân thì Lâm phu nhân không cho cô động vào mà gia nhân cũng không dám cho cô động vào. Việc của quản gia thì cô lại không muốn động vào. Việc liên quan đến Lâm công tử cô lại không tinh tế mà cũng không tiện động vào. Cô e cứ tiếp tục cuộc sống thế này cô sẽ bị nuôi từ một con trâu thành một con sâu gạo.

Mãi đến khi Quản gia cầm một tờ ngân phiếu với số tiền không nhỏ giao cho cô, bảo cô đây là tiền tiêu vặt hằng tháng của cô thì cô nảy sinh một ý định: đó là mang Lâm công tử ra ngoài du ngoạn.

Thế là cô đến gặp Lâm phu nhân nói ý định của mình. Trái ngược với lo lắng của Trúc Lam, Lâm phu nhân không những không ngăn cản mà còn vui vẻ đồng ý cho Trúc Lam đem Lâm công tử ra ngoài. Nhưng khi nghe Trúc Lam nói muốn dùng số tiền tiêu vặt của mình thì liền bị Lâm phu nhân khiển trách:

- Gia môn ta lớn thế này, lẽ nào còn cần một chút tiền tiêu vặt của ngươi sao?

Trúc Lam không nghĩ một tờ ngân phiếu đủ cho gia đình mình ăn trong hai tháng lại được coi là chút tiền tiêu vặt. Nhưng biết hoàn cảnh của mình khác với nhà họ Lâm nên chẳng phản bác, chỉ kiên nhẫn giải thích:

- Tiểu nữ sống trong Lâm gia qua thật không thiếu thốn thứ gì. Quả thật không cần đến một món tiền tiêu vặt hàng tháng lớn như thế. Hơn nữa đây là lần đầu tiên mang cậu chủ ra ngoài, tôi muốn thể hiện thành ý với chàng.

Lâm phu nhân nghe vậy mà ngẩng người trong thoáng chốc. Đặng bà nói:

-Thế này vậy. Ta bỏ tiền, ngươi bỏ sức. Thẳng thắn mà nói ta cảm thấy ngươi còn vất vả hơn rất nhiều. Nếu muốn bày tỏ tấm lòng với Bách lang thì vẫn còn rất nhiều dịp. Quan trọng hơn, ngươi đã nghĩ ra muốn đem thằng bé đi đâu chưa?

Câu hỏi này của Lâm phu nhân thành công đánh lạc hướng Trúc Lam khỏi vấn đề tiền bạc. Trúc Lam nhíu mày, boăn khoăn:

- Tiểu nữ đã nghĩ ra vài chỗ nhưng vẫn muốn hỏi ngài, Cậu chủ có sở thích gì đặc biệt không?

Lâm phu nhân đảo mắt, ngẫm một lát rồi nói:

- Hương liệu, Bách lang rất có hứng thú với nó.

Trúc Lam gật gù, trầm ngâm một thoáng rồi cáo biệt Lâm phu nhân. Lâm phu nhân trước khi cho lui còn không quên nhắc nhở nếu có khó khăn gì trong việc sắp xếp cứ gọi quản gia. Trúc Lam không chút khách sáo, liền đồng ý.

Trúc Lam bước ra đến cửa rồi, đột nhiên Lâm phu nhân lại gọi lại và ân cần nói:

- Ngươi vào nhà này cũng đã gần hai mươi ngày rồi. Đừng có lúc nào cũng giữ cách xưng hô của tầng lớp trung lưu. Còn nữa, Ngươi định gọi Lâm phu nhân với cậu cả đến khi nào? Nên gọi là mẹ với phu lang đi. Tránh có lúc lỡ miệng trước mặt Bách và người ngoài.

Trúc Lam thoáng ngẩn người nhưng rồi cũng cười nhẹ, từ chối:

- Phu nhân không cần lo lắng vấn đề này. Ngưu nương luôn biết cai quản mồm miệng của mình. Ngưu nương không muốn mình quên mất địa vị thật sự của mình ở Lâm gia.

Nói xong, Trúc Lam cúi đầu cung kính chào Lâm phu nhân. Lâm phu nhân chỉ khẽ thở dài nhìn theo.

***

Những ngày sau đó, Trúc Lam cũng được coi là khá bận bịu. Sáng thì làm vườn, Trưa ăn cơm và bàn chuyện chuyến du ngoạn với quản gia. Chiều thì kiếm việc lặt vặt gì đó làm bên cạnh Lâm công tử cho đỡ nhàm chán nhân tiện vừa trò chuyện và chăm nom y.

Tốn gần bốn ngày, khi mọi việc đã được sắp xếp xong, nhân lúc cả hai không làm gì ngoài việc hóng mát trong vườn, Trúc Lam hắng giọng nói:

- Bách Lang, ngày mai chàng có muốn ra ngoài cùng ta du ngoạn không?

Lâm công tử ngạc nhiên:

- Du ngoạn? Khánh nương muốn đưa Tôi đi dùng sao?

Vì đụng phải những tình huống kiểu này quá thường xuyên, Trúc Lam đã không còn khó hiểu trước những câu hỏi thừa thãi của Lâm công tử. Trực tiếp trả lời:

Ẩn quảng cáo


- Đúng vậy. Ngày mai nhớ ăn mặc đẹp.

Thế nhưng trái vẻ nhu thuận thường ngày, Lâm công tử ra vẻ boăn khoăn:

- Khánh nương, nếu nàng muốn ra ngoài du ngoạn thì cứ đi một mình cho tự do tự tại. Mắt Tôi không nhìn thấy, chân không đi được, thân thể lại yếu ớt sẽ làm phiền đến nàng.

Sự trông đợi của Trúc Lam bị tạt một gáo nước lạnh đột ngột. Trúc Lam nhất thời không kìm chế được thất vọng trên mặt:

- Bách lang không thích ra ngoài sao?

Lâm công tử cảm nhận được Trúc Lam không vui, trầm tư một thoáng lại đành nói:

- Nếu Khánh nương không phiền tôi vướng tay vướng chân, tôi sẽ cùng nàng ra ngoài.

- Không hề phiền!

Dù là trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ nhìn ra ý cười trong giọng nói của Trúc Lam.

Lâm công tử cũng mỉm cười đáp lại như thường lệ nhưng khi y cúi đầu, nét cười trên mặt biến mất, thoáng nhíu mày đăm chiêu.

*****

Tối hôm trước ngày cuộc du ngoạn diễn ra, chẳng hiểu sao Trúc Lam lại cảm thấy hồi hộp. Ngay lúc cô thi nghiên cứu sinh cũng chưa từng hồi hộp đến lăn qua lăn lại trên giường một canh giờ vẫn không ngủ được. Hai mắt trừng trừng nhìn trướng màn trong khi trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lịch trình trong đầu. Bởi vì dẫn theo một người tàn tật lại với thân phận giả mạo thê quân nên Trúc Lam đã dùng cái đầu chuyên dùng để nghiên cứu những thí nghiệm khoa học phức tạp của mình lên một kế hoạch tỷ mỉ, phương án bổ trợ còn tính tới chuyện lỡ gặp người quen của Khánh nương thế nhưng trước giờ hành động cũng không tránh khỏi lo lắng.

Vì trằn trọc cả đêm nên hôm sau, sắc mặt của Trúc Lam không mấy tốt. Không đúng đắn lắm nhưng Trúc Lam cảm thấy may mắn là Lâm công tử bị mù. Nhờ vậy cô có thể che giấu sự mệt mỏi của mình.

Trúc Lam thức dậy như thường lệ. Thay y phục xong liền qua gian nhà của Lâm công tử. Vốn định thưởng thức màn mỹ nhân trang điểm mỗi sáng của mình thì không may là Lâm công tử đã xong xuôi, còn đang đoan trang ngay ngắn ngồi trên xe lăn đợi cô.

Tự nhiên cô thấy chút tiếc.

Trang phục hôm nay của Lâm công tử mang hơi hướng gọn gàng hơn. Rất giống tác phong của tướng gia. Bộ y phục này khiến cho nét đẹp dịu dàng, thuần khiết như hoa sen trắng của Lâm công tử đổi thành vẻ đẹp của bạch ngọc khắc hoa sen. Vẫn xinh đẹp nhưng có phần cứng cáp hơn.

Nam hầu thân cận của Lâm công tử thấy ánh mắt đăm chiêu của Trúc Lam nhìn Lâm công tử không khỏi có chút e ngại:

- Mợ chủ có gì không hài lòng ạ?

Trúc Lam quay sang, cười lịch thiệp:

- Không có, các người trang điểm cho cậu chủ rất khôi ngô, lựa trang phục cũng rất đẹp.

Đám người hầu được một nở nụ cười mãn nguyện khi nghe Trúc Lam khen tặng. Lâm công tử cũng không quên cảm ơn Trúc Lam. Sau đó thì hai người bọn họ đến viện của Lâm phu nhân thỉnh an như mọi khi. Dùng xong bữa sáng cùng bà cũng là lúc bọn họ bắt đầu khởi hành.

Thật ra, bởi vì sự bất tiện của thân thể của Lâm công tử mà Trúc Lam cũng chẳng sắp xếp gì nhiều. Buổi sáng thì dùng xe bò chuyên dụng của nhà họ Lâm đến của hàng hương liệu để Lâm công tử chọn vài thứ mà chàng ấy thích.

Bà chủ của cửa hàng vừa nghe có Lâm công tử đến liền đon đả ra chào. Vào đến trong cửa hàng, không những đưa ra toàn mặt hàng tốt, còn dâng trà đưa bánh không một chút qua loa, thất lễ.

Vì chẳng hiểu biết gì về hương liệu nên Trúc Lam bảo Lâm công tử cứ xem chọn thoải mái, riêng mình thì an tĩnh uống trà, ăn điểm tâm, nhìn Lâm công tử sờ cái này một tẹo, ngửi cái cái kia một chút. Y còn rất hứng thú trò chuyện với bà chủ. Trông sinh động hơn rất nhiều nét mặt ôn hòa, khiêm nhường thường ngày.

Nhìn Lâm công tử hào hứng như vậy, Trúc Lam cảm thấy không uổng công cách đây vài ngày mình đến dặn dò bà chủ một phen. Thật ra Trúc Lam cũng thừa biết với cái danh công tử con nhà giàu của Lâm công tử thì chẳng cần đến căn dặn thì bà chủ cũng tự khắc biết cách hầu hạ nhưng Trúc Lam vẫn thích mọi thứ có chuẩn bị hơn.

Lâm công tử mãi mê chọn hương liệu tới nỗi dường như quên mất còn có Trúc Lam ngồi bên cạnh. Đến khi Trúc Lam nhỏ giọng bảo người làm trong tiệm châm trà cho mình, Lâm công tử mới vội buông một nắm lá khô trong tay xuống, lúng túng nâng tay áo, cúi đầu nói:

Ẩn quảng cáo


- Xin lỗi Thê quân. tôi mải mê xem đến quên mất thời gian. Đã để thê quân phải đợi lâu rồi. Tôi đã xem xong. Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Bà chủ hoang mang ra mặt khi nghe Lâm công tử nói, nhưng lại chẳng dám mở miệng chen ngang.

Trái với bà, Trúc Lam lại bình tĩnh đón chén trà từ tay người làm đưa, giọng điệu thoải mái:

- Ta ổn mà, chàng không nên cái gì cũng phải để tâm đến ta. Chẳng lẽ chàng cảm thấy thê quân của chàng là người xấu tính đến mức chỉ có việc ngồi uống chén trà ngon, ăn điểm tâm ngọt, chờ phu lang của mình chọn một vài món đồ mà cũng nổi nóng hay sao?

- Tôi sợ nàng nhàm chán.

- Nhìn chàng thì không nhàm chán lắm.

Trúc Lam cười, thành thật đáp lại. Mọi ngày đều nhìn thấy chàng khoác lên mình dáng vẻ đoan trang, điềm đạm cũng đẹp đấy nhưng thấy chàng hoạt bát, tươi tắn, Trúc Lam cảm thấy thích mắt hơn. Cô vốn thích những thứ tươi sáng mà. Cô cũng đánh mắt về phía vẻ mặt đầy hy vọng của bà chủ, nói thêm:

- Hơn nữa, chúng ta ở đây cả buổi, bà chủ cũng đã nhiệt tình đón tiếp, nếu không mua gì thì sẽ có lỗi với bà lắm.

Bà chủ ngay lập tức không bỏ qua cơ hội nịnh nọt Trúc Lam:

- Dạ, Mợ đây đừng nói thế, được đón tiếp Lâm công tử là vinh hạnh của tiệm. Tôi còn ngưỡng mộ mợ đây là người thương chồng hết mực. Không những chờ cậu xem đồ mà mấy ngày trước còn…

- Khụ! Khụ!

Trúc Lam ho vài cái thật to cắt đứt lời nói của bà chủ, vì không ngại Lâm công tử nhìn thấy liền nhíu mày, dùng tay đặt lên môi ra hiệu bà chủ không được phép nói ra.

Lâm công tử lấy làm lạ khi hai người đều bỗng im bặt, liền hỏi:

- Khánh nương, Có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Ta bị sặc nước trà vì nóng quá thôi. Ấy, bà chủ, bà không cần hốt hoảng, gọi người mang cho ta chén nước lạnh là được rồi.

Trúc Lam đã lên tiếng giải vây cho, Bà chủ cũng không nấn ná, vâng dạ rồi đi ra.

Bà chủ đi rồi, Lâm công tử lại hỏi:

- Khánh nương, nàng không sao chứ? Có bỏng lưỡi không?

- Ta ổn. chàng không cần lo lắng quá, cứ xem tiếp hương liệu đi.

- ….Vâng.

Lâm công tử nói thì nói vậy nhưng trên mặt và hành động thì là biểu hiện không mấy đồng thuận. Y hầu như chẳng xem gì thêm. Thậm chí có khay y không đụng đến. Đến cuối cùng khi ra khỏi tiệm vẫn chỉ mua vài món mà y đã xem trước đó.

Trúc Lam chỉ biết thở dài.

Đi đến địa điểm tiếp theo. Bọn họ đến bến thuyền, lên một con thuyền hoa, bắt đầu chuyến dạo mát trên hồ. Khoang thuyền rộng rãi, bày biện thoải mái. Ngoài mấy món điểm tâm và nước hoa quả mát, Trúc Lam cũng chuẩn bị cả một đoàn ca kỹ, đàn hát giúp vui. Nhưng chưa được bao lâu lại thấy Lâm công tử có vẻ không thải mái nên đã cho lui bớt, chỉ giữ lại vài ba đàn sáo, tấu khúc nhẹ nhàng hợp với không khí mát mẻ trên hồ. Ấy vậy mà nét mặt Lâm công tử thư thả hơn. Vừa nghe tiếng đàn vừa hưởng thụ những cơn gió mát từ hồ xua đi cái không khí oi ả của mùa hè.

Trúc Lam chìm mình trong đống đệm mềm mại, cuối cùng cũng thả lỏng được bản thân. Trước đây, công việc nghiên cứu lúc nào ngập đầu nhưng chưa bao giờ Trúc Lam cảm thấy thần kinh của mình bị áp lực đè nặng như thế. Bởi vì Lâm công tử hình như không bao giờ nói ra những điều mình thích hay không thích nên Trúc Lam chẳng còn cách nào khác là để ý từng cái nhăn mặt cau mày của Lâm công tử nhằm để Y thoải mái nhất. Dù Trúc Lam đọc hiểu nhân tâm không tệ nhưng phải nhìn sắc mặt người khác suốt hai canh giờ cũng có chút mệt mỏi.

Không biết có phải được thư giãn sau khoảng thời gian gồng mình hay không mà với cái bầu không khí thoải mái trên thuyền, Trúc Lam buồn ngủ không chịu nổi. Hậu quả của việc thiếu ngủ, Trúc Lam không chống cự được cặp mắt nặng trĩu. Liếc nhìn thấy Lâm công tử có vẻ vẫn ổn cô quyết định gác tay lên gối dựa, nhắm mắt dưỡng thần một lát.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phu Lang Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0