Chương 8: Thay đổi mối quan hệ

Phu Lang Là Bạch Liên Hoa Lê Gia 2583 từ 20:30 24/11/2022
Sáng ngày hôm sau thức dậy theo thói quen. Trúc Lam thức dậy khá là sớm. Đang mò mẫm áo ngoài để chuẩn bị ra đồng thì Trúc Lam đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã trở thành thiếu phu nhân nhà giàu rồi, không còn là một nông nhân nữa. Nhưng mà thói quen tỉnh vào sáng sớm đã ăn vào máu nên Trúc Lam cũng chẳng ngủ thêm mà rời giường như thường lệ.

Cô thay một bộ đồ gọn gàng, búi tóc cao ráo rồi đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài sân cũng có vài người hầu đang quét dọn lại vườn nhỏ.

Một người hầu lớn tuổi nhìn thấy nàng đứng ở cửa thì vội vàng chạy đến, cung kính nói:

- Mợ cả dậy rồi ạ? Mong mợ thứ lỗi bọn con hầu còn chưa kị chuẩn bị nước ấm rửa mặt vì không ngờ mợ dậy sớm thế này.

Trúc Lam nhìn người hầu lớn tuổi lại cung kính thưa gửi với mình thì cảm thấy kỳ dị nhưng cung cách của hạ nhân trong nhà giàu vốn là như vậy, cô cũng không tiện phá bỏ, chỉ khiêm nhường nói:

- Chú cứ để họ thong thả chuẩn bị. Ta muốn tìm nơi vận động thân thể trước sẽ lại rửa mặt.

Bác người hầu nghe Trúc Lam nói, có chút e ngại nói:

- Cái này…Mợ cả thông cảm, Lâm gia chỉ là một căn nhà nhỏ không phải phủ của người trong doanh trại hay võ tướng nên không có sân luyện võ. Bình thường, vào buổi sáng, Bà chủ cũng chỉ chăm ít cây cỏ coi như là khởi động hằng ngày.

Trúc Lam thật khinh ngạc với câu trả lời này của Bác người hầu. Theo rất nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, Lâm gia mà là căn nhà nhỏ thì nhà nàng là gì? chỉ là chuồng gà không hơn không kém.

Thứ hai, nàng chỉ nói muốn đi vận động cơ thể, vậy mà ông bác này lại muốn tìm cả một sân luyện võ cho nàng? Dù mẹ cha nàng có chỉ cho nàng vài đường quyền cước phòng thân nhưng nàng nhìn thế nào cũng chỉ là một tên nông nhân nghèo mà thôi.

Thực ra Trúc Lam không biết rằng cái tin một mình cô đánh được cả đám gia nhân đã được bí mật lan truyền trong phủ theo cách kinh hãi.

Trúc Lam điều chỉnh lại tâm trạng, cẩn thận giải thích:

- Ta không võ phu nên không cần đến sân luyện võ đâu. Ta cũng chỉ định chăm chút ít cây cối như Lâm phu nhân thôi. À, không phải mấy loại cây cảnh đắt tiền. Chú có mảnh vườn nào đang trống không? không cần rộng lắm đâu.

Bác người hầu nhíu mày một chút liền à lên:

- Có một khu vườn nhỏ đã lâu không sử dụng đến, nhưng nằm hơi xa viện của người thì có được không ạ?

Trúc Lam gật đầu:

- Được mà, Chú cứ dẫn đường đi.

Thế là bác người hầu dẫn Trúc Lam đi ngoằn nghèo một lúc băng qua mấy viện trong Lâm gia đến một khu vườn cũng không lớn lắm nằm gần khu nhà kho của Lâm gia.

Trúc Lam nhìn mảnh vườn, gật gù đầu ra vẻ hài lòng, kêu bác cho người mang vài thứ làm vườn mà cô muốn đến đây.

Người hầu nhà giàu hẳn là rất khắc nghiệt. Những người ở đây dù chẳng hiểu một thiếu phu nhân nhà giàu lại muốn mấy món nông phu để làm gì nhưng cũng chẳng ai thắc mắc với nàng, răm rắp mang đến những thứ cô yêu cầu.

Thế là cô loay hoay cày cuốc, xới đất mãi đến lúc, có người đến thông báo sắp đến giờ dùng bữa sáng với Lâm phu nhân thì Trúc Lam mới buông cuốc trở về viện của mình, sửa soạn một phen cho giống với một thiếu phu nhân.

Vốn định đi qua viện của Lâm phu nhân luôn nhưng nháng thấy có tiếng nói của mấy người hầu trong phòng Lâm Công tử nên Trúc Lam nghĩ nghĩ chút, lại tiến về phòng của y, cẩn thận gõ cửa, gọi:

- Phu lang, chàng đã chuẩn bị xong để đi thỉnh an mẹ chưa?

Tức thì có tiếng người hầu đáp lời và mở cửa và mời nàng vào.

Trúc Lam có chút hồi hộp bước qua ngưỡng cửa, thấy Lâm công tử đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, hành lễ với nàng:

- Thê Quân, buổi sáng an lành. Tôi vừa mới thức dậy. Vẫn chưa chuẩn bị xong. Không biết thê quân ghé qua có chuyện gì?

Trúc Lam ra chiều thản nhiên nói:

Ẩn quảng cáo


- à, ta muốn cùng chàng đi thỉnh an mẹ thôi. Nếu chàng chưa chuẩn bị thì cứ chuẩn bị đi. Ta ngồi chờ.

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Đương nhiên trước mặt mợ cả chẳng ai dám thất thố. Chỉ có ta nhìn ngươi, ngươi liếc ta ra vẻ hoang mang.

Lâm công tử cũng thoáng qua chút kinh ngạc ban đầu nhưng rồi cũng điềm đạm nói:

- Thê quân thứ lỗi. Bởi vì trước đây người không thường ghé qua nên tôi cũng không biết chuẩn bị trước. Ngồi chờ cũng nhàm chán, Thê quân có thể đến chỗ mẹ trước. Tôi chuẩn bị nhanh sẽ qua liền.

Trúc Lam đã nghĩ đúng. Quả nhiên là Khánh nương cùng Lâm công tử thật sự không mấy thân cận. Ăn riêng, Ngủ riêng, đi thỉnh an cũng mạnh ai nấy đi. Tuy là hơi trái với hiện trạng mối quan hệ của Lâm công tử và Khánh nương nhưng Trúc Lam vẫn quyết định ngồi chờ. Đằng nào, từ nay về sau cô cũng phải thân cận y hơn. Trúc Lam ôn tồn nói:

- Ta ngồi chờ chàng, không phiền gì đâu. Chàng cứ từ từ chuẩn bị thôi.

Trúc Lam không nói nhiều, trực tiếp ngó qua ngó lại rồi chọn ngồi đến chiếc giường kỷ đối diện với giường của Lâm công tử vì trong phòng chẳng có bàn ghế nào khác.

Người hầu ghé tai bẩm báo tình hình với Lâm công tử. y có ngạc nhiên và bối rối nhưng rồi cũng đành thuận theo, bất đắc dĩ nhỏ giọng bảo người hầu nhanh chân nhanh tay giúp mình làm vệ sinh cá nhân.

Thật sự mà nói, vì Trúc Lam ngồi đó, không cần đến Lâm công tử phải nhắc, đám người hầu cũng không dám thong thả để mợ cả phải đợi lâu, trang điểm cho Lâm công tử rất nhanh nhẹn và chuẩn xác.

Mái tóc dài đen bóng, mượt mà như một dải lụa được búi gọn, bôi bằng dầu thơm, cố định bằng trâm gỗ. Đôi mày rậm được tỉa gọn, vẽ đuôi dài đến gần tóc mai. Đôi môi được điểm một lớp son mỏng trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Khi người hầu đặt hũ son xuống bàn. Lâm công tử đã giống như từ một nụ sen trắng bừng nở thành một đóa sen hồng tuyệt đẹp trong nắng mai.

- Ừm…Mợ, mợ cả?

- Hả? Gì?

Trúc Lam giật nhẹ mình ngẩng đầu. Một người hầu đang nhìn nàng với vẻ rụt rè, nhỏ nhẹ nói:

- Dạ, bẩm mợ, cậu chủ chuẩn bị xong rồi.

Trúc Lam sực tỉnh. Nhìn lại Lâm công tử đoan trang ngăn ngắn ngồi trên xe lăn, rũ mắt chờ mình, nàng cảm thấy mặt có chút nóng. Cũng may chẳng có ai dám nhìn thẳng vào cô nên cũng không ngại mất mặt. Trước giờ Trúc Lam không biết hóa ra ngắm mỹ nhân trang điểm lại là một điều cuốn hút đến vậy.

Trúc Lam hắng giọng bước đi trước, người hầu đẩy xe lăn của Lâm công tử vội vàng theo sau.

Lúc hai người đến vấn an Lâm phu nhân thì người đã ngồi trước bàn điểm tâm sáng, chuyên chú đọc một cuốn sổ ghi chép chi chít. Thấy hai người đến , Lâm phu nhân liền để sổ sách qua một bên, tươi cười cùng hai người chào hỏi sơ vài câu rồi cùng dùng điểm tâm sáng. Trong lúc ăn, họ nói chuyện cũng không nhiều. chủ yếu là Lâm phu nhân và Lâm công tử bàn chút việc nhà hay hỏi thăm công việc làm ăn hiện giờ của Lâm gia. Trúc Lam nói rất ít, cố gắng không để tâm đến câu chuyện của họ. Tận lực biết càng ít về sự giàu có của Lâm gia càng tốt. Xong bữa sáng thì Lâm phu nhân ra ngoài, còn Lâm công tử và Trúc Lam thì trở về viện của mình.

Người hầu theo thường lệ chuyển Lâm công tử đến khu vườn nhỏ trong viện để phơi nắng, Trúc Lam cũng đi vào theo, còn dặn người hầu chuẩn bị ít trà bánh mang đến.

Lâm công tử chờ cho Trúc Lam dặn người hầu xong xuôi, mới khó hiểu hỏi nàng:

- Thê quân ở lại đây với Tôi sao?

Trúc Lam không hiểu câu hỏi của Lâm công tử lắm, bèn hỏi lại:

- Ta không được ngồi ở đây sao?

Lâm công tử cười nhẹ, giải thích:

- Sao Thê quân không thể ngồi đây chứ. Chẳng là thường ngày, khi dùng xong bữa sáng, người sẽ ra ngoài. Rất ít khi ở lại trong nhà.

Cái cặp vợ chồng này đúng là làm Trúc Lam đi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vợ chồng như thế này cũng được gọi là vợ chồng sao? Ngủ riêng, ăn riêng đã không nói. Vợ ở ngoài đường gặp mặt bạn bè còn nhiều hơn số lần chờ chồng mình cùng đi ăn sáng. Chồng thì nhận nhầm người khác thành vợ. Bây giờ có ai chạy đến nói với cô rằng bọn họ ngay cả một ngón tay cũng chưa chạm vào nhau chắc Trúc Lam cũng chẳng ngần ngại mà tin hắn luôn.

Tuy nhiên hoang mang trong lòng bị Trúc Lam gạt đi rất nhanh. Hơn nữa còn có phần thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hiện giờ cô muốn thân cận Lâm công tử thì có chút khác thường nhưng cô sẽ không lo Lâm công tử phát hiện hành xử hằng ngày của mình khác với tính cách của Khánh nương.

Trúc Lam ngồi xuống bên cạnh Lâm công tử, thong thả nói:

- Hôm nay ta không có hẹn với ai cả nên cả ngày này sẽ ở bên cạnh chàng.

Mất một lúc, Lâm công tử mới mở miệng với một biểu tình phức tạp:

Ẩn quảng cáo


- Thê quân, hai hôm nay người rất lạ!

Trúc Lam không hề hoảng loạn trước nhận xét này của Lâm công tử. Cô đã dựng sẵn một nghìn lẻ một tình huống nghi ngờ của y nên cô rất điềm tĩnh hỏi lại:

- Là bởi vì ta không lạnh nhạt với chàng như thường ngày à?

Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Trúc Lam hỏi thẳng vấn đề nhạy cảm.

Có vẻ đây là một đòn đánh rất hiểm. sắc mặt Lâm công tử biến đổi rõ rệt. Từ khinh ngạc đến bối rối, cuối cùng có chút trầm ngâm nói:

- Cũng không thể dùng từ lạnh nhạt. chúng ta cũng được xem là tương kính như tân. Nữ nhân thường xuyên bên ngoài là chuyện không hiếm, hơn nữa nàng là người giao thiệp rộng. Tôi hiểu.

“Vì ngươi hiểu cho nàng ta như thế, dung túng cho nàng ta như thế mới tiếp tay, tạo cơ hội cho nàng ta bỏ trốn với kẻ khác”. Trúc Lam vốn là muốn lay tỉnh Lâm công tử một cách gay gắt như thế nhưng phải nuốt xuống hết. Nói một lời hòa hoãn hơn:

- Tương kính như tân quả là không tồi. Nhưng tương kính như tân không phải là cái cớ cho sự thờ ơ của ta với chàng. Và trước khi làm bạn ai đó, ta là vợ của chàng. Nghĩa vụ của ta là bảo vệ, chăm sóc cho chàng. Những ngày tháng vừa qua, ta đã quá chểnh mảng nghĩa vụ của mình cho đến khi ta gặp chàng lúc ta quay về nhà vào hôm trước.

Trúc Lam đang nói thì ngừng lại, nhớ lại cái khoảng khắc Lâm công tử khiến nàng thay đổi quyết định của mình, dịu dàng:

- Là tình yêu và bao dung của chàng. Là lời nói chàng sẽ chia sẻ với ta bất cứ nỗi phiền lòng nào. Đó là lúc khiến ta nhận ra ta đã quá tồi tệ khi bỏ mặt người chồng tốt đến nhường này. Ta cần đối xử với chàng tốt hơn. Làm tròn nghĩa vụ của một người vợ chân chính chứ không phải kiểu hữu danh vô thực giống trước.

Lời này từ đầu với đuôi vô cùng hợp lý. Kín kẽ không chỗ hở.

Quả nhiên Lâm công tử chỉ có nước nhìn trân trối, chẳng có cách nào phản bác được. Nhìn cái cúi đầu thuận theo của Lâm công tử, Trúc Lam chắc chắn từ đây về sau, nàng có như thế nào, Lâm công tử cũng chẳng cảm thấy nghi hoặc nữa.

Dù nàng biết và Lâm công tử cũng biết, cái lời sau cùng ấy của nàng chẳng có thật. Lâm công tử nào yêu đương gì Khánh nương. Đấy chỉ là làm tròn nghĩa vụ của một người chồng tri thư đạt lễ, cực kỳ thích hợp dùng bốn chữ “ tương kính như tân” để hình dung tình cảm của Lâm công tử với Khánh nương. Nhưng Trúc Lam chẳng ngại biến mình trong mắt Lâm công tử thành một kẻ ảo tưởng, suy diễn. Bởi vì…

Trúc Lam giơ bàn tay đến bên má ngọc của người kia, nhưng ngón tay chỉ để thật gần chứ không chạm vào. Đôi mắt đầy vẻ thương cảm.

“…bởi vì đóa hoa sen này đã nhận đủ bất công từ ông trời, chàng không đáng phải nhận thêm tổn thương từ những kẻ ích kỷ nữa.”

- Mợ cả, cậu chủ, điểm tâm và nước trà đã chuẩn bị xong rồi.

Trúc Lam giật bắn người, rụt phắt tay lại. Có phần lúng túng nhìn nơi khác mà ra lệnh cho người hầu:

-Để lên bàn rồi lui xuống.

Người hầu rời đi. Trúc Lam tiến đến rót một tách trà, cẩn thận đưa cho Lâm công tử. Nhu hòa nói:

- Uống trà nào, cẩn thận nóng.

Lâm công tử đỡ tách trà, nhỏ nhẹ nói:

- Cảm ơn thê quân.

- Đừng khách sáo. Cũng đừng gọi là thê quân. Gọi ta là Khánh. Ta cũng sẽ gọi chàng là Bách.

- đều nghe theo thê…Khánh nương.

Lâm công tử lập tức thuận theo.

Trúc Lam hài lòng, tự rót cho mình chén trà. Nhìn nụ cười nhu mì của Lâm công tử cũng không quên tự nhắc bản thân.

Đây là chồng người ta. Mình chỉ là phận thế thân. Cảm giác thương hại và tình yêu đôi khi rất khó phân biệt nhưng cô không được nhầm lẫn. Sở dĩ cô ở đây chính là vì lo chuyện bao đồng không phải vì tình cảm nam nữ. Cô cũng không thể có tư tưởng như đã từng làm với Kim Khánh vì hệ lụy của nó không đơn giản như với Kim Khánh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phu Lang Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0