Chương 8

Phong Tình Luriel 2188 từ 14:30 20/09/2021
Đến giờ Tuất Hiểu Tư Nhiên mới về đến phủ của mình, thực ra nàng vốn dĩ có thể ngự kiếm, hay thậm chí là nàng có thể bay. Thế nhưng, cảnh đẹp về đêm của Kim Tinh Vân đẹp như vậy, lẽ nào lại bỏ lỡ sao? Chân trần của nàng dẫm lên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm mát lạnh, mùi hoa quỳnh quanh quẩn xung quanh, các tinh linh nhỏ bé trốn trong những bông hoa nở về đêm khẽ đung đưa những cánh hoa trắng nõn vui vẻ chào nàng.

"Tiên nữ! Tiên nữ! Chúc người buổi tối tốt lành!"

"Tiên nữ túi thơm làm từ cánh hoa của ta có làm người thoải mái không?"

"Tiên nữ, ngươi thấy ta có thơm không!"

Hiểu Tư Nhiên bật cười khúc khích đáp lời tất cả, có thể thấy nàng không chỉ được lòng đám ngư tinh ở phủ hay các phong chủ và các đệ tử đồng môn mà còn rất được muốn loài tinh linh của Hoa giới yêu thích.

"Tiên nữ." Tiểu An đứng trước cửa phủ đợi nàng như thường lệ, nó hơi cúi đầu chào chủ nhân của mình.

"Ta về rồi." Nàng mỉm cười đáp lại.

"Em đã chuẩn bị nước tắm rồi, Tiên nữ có còn chuyện gì sai bảo không ạ?" Tiểu An bước theo ngay phía sau lưng nàng, tuy Phong chủ luôn coi chúng như những tiểu muội của mình, nhưng truyền thống đã là vậy rồi, chúng rất cảm kích trước suy nghĩ của nàng, nhưng vẫn không thể bỏ qua lễ nghĩa mà xưng hô tùy tiện được.

Nàng khẽ lắc đầu, sau cả một ngày ngồi quan sát đám thí sinh thì lúc này nàng chỉ muốn được thư giãn một chút. Tiểu An nhanh nhảu chạy theo nàng vào phòng tắm, bồn tắm bằng cẩm thạch trắng rộng rãi đã được thu xếp hoàn hảo, đến cả những cánh anh đào trôi nổi trên làn nước ấm pha thêm thảo dược lấy từ Nguyệt Lạc phong lợi khí cũng đã được an bài. Hiểu Tư Nhiên cởi bỏ y phục mà bước xuống bồn tắm.

"Tiên nữ thấy sao ạ?" Tiểu An đứng ở phía sau cũng xắn tay áo lên múc từng gáo nước đổ lên vai nàng.

"Ừm... rất thoải mái, cảm ơn ngươi." Làn da trắng mịn không tì vết dần chuyển sang màu phiếm hồng vì hơi nóng của nước. Tiểu An được khen thì vui lắm, mặc dù đây không phải lần đầu, nó múc một gáo nước nữa cẩn thận đổ lên đầu nàng cố gắng không để nước lọt vào mắt nàng. Hiểu Tư Nhiên dựa lưng vào thành bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần.

"Vậy, cuộc thi tuyển lần này như thế nào vậy Tiên nữ?" Tiểu An với lấy chai hương liệu đổ một ít ra lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.

"Tiểu An, ngươi biết ta không hay nhắc đến đề tài này mà." Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở, ý vị liền có chút không vui.

"Em xin lỗi! Tiên nữ, người đừng giận em! Chỉ là... em nghe mấy tinh linh nói rằng người có vẻ rất ưng ý một đứa trẻ ăn mày." Tiểu An lập tức vội vàng xin lỗi thành thật khai ra hết tất cả.

Ẩn quảng cáo


"Đám hoa cỏ rảnh rỗi cả ngày chỉ biết hóng chuyện, ngươi đừng tùy tiện tin lời chúng nói ra." Nàng thở dài.

"Dạ! Tiên nữ xinh đẹp kiều diễm cao cao tại thượng, một đứa trẻ như vậy căn bản không xứng làm đồ đệ của người" Tiểu An vừa gật gật đầu vừa nói.

"Cái miệng ngươi chỉ giỏi nịnh!" Hiểu Tư Nhiên bật cười lanh lảnh bèn cong ngón tay vẩy một chút nước lên mặt Tiểu An cũng khiến nó cười theo. Đối với các sinh linh sống trong Nguyệt Lạc phong, thứ quý giá nhất của chúng lúc này có lẽ chính là nụ cười của Phong chủ. Hiểu Tư Nhiên, không nhận đồ đệ cũng được, miễn sao nàng vẫn còn mỉm cười thì chuyện xấu gì có thể xảy ra chứ...

Sau khi tắm xong Tiểu An theo hầu nàng về đến tận phòng ngủ rồi mới quay lại hồ. Nàng mặc bộ trung y màu trắng mỏng manh, ngồi trước gương đồng chải tóc, chiếc lược gỗ đưa lên đưa xuống nhịp nhàng theo tiếng ngân nga thanh thoát. Chợt, nàng nhạy bén bắt được một ánh nến vừa lay động mặc dù không có gió, Tịnh Phong từ trên bàn bay đến, chuôi kiếm ngọc chĩa thẳng vào nam nhân phía sau.

"Ôi trời! Tiểu Linh, nàng vẫn phản ứng nhanh như vậy!" Hắn bật cười, thân hình to lớn vạm vỡ cùng với làn da màu đỏ ngăm như thể bị nhuộm bởi máu, cùng hai chiếc sừng lớn hai bên, vẻ mặt cợt nhả lại không có vẻ gì là sợ hãi trước thanh kiếm trứ danh của Phong Thần, bởi vì từ sau lần đó... nàng chưa bao giờ rút kiếm mà chỉ sử dụng linh khí ở viên bảo thạch gắn ở phía chuôi.

"Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy... ma vương!" Đôi đồng tử xanh ngọc lạnh lùng mang ý chán ghét, đúng cái kẻ đêm khuya có thể lẻn vào phòng nàng tự tiện kêu tên húy của nàng chỉ có ma vương của ma giới, Biện Trường.

"Sao nào! Ta không thể đến thăm thê tử chưa cưới của ta sao?" Hắn thản nhiên gạt chuôi kiếm của nàng qua một bên, vừa tiến thêm một bước thì Tịnh Phong rung lên, theo lệnh nàng quét một đường xuống đất tạo ra một bức tường gió ngăn cản hắn.

"Dù ta có chết cũng không chung đường với ma tộc!" Nàng lạnh nhạt cất tiếng, nhưng phản ứng như vậy lại chỉ khiến hắn thích thú hơn. Hiểu Tư Nhiên trời sinh cực kì bài xích với ma giới, ghét ác như thù, nữ nhân này, bản tính kiêu ngạo mạnh mẽ bên ngoài chỉ là một lớp vỏ mà chính hắn muốn tự tay lột xuống.

"Haha! Tiểu Linh, nàng làm ta thực nóng lòng muốn nhìn thấy gương mặt này rên rỉ dưới thân ta đấy!" Hắn bật cười, chất giọng trầm khàn cũng không hề có ý định che dấu đi cái nhìn đầy khiếm nhã.

"Cút!" Hiểu Tư Nhiên gằn giọng, mắt xanh ngọc lóe lên ánh lục quang, linh khí xung quanh cơ thế Hiểu Tư Nhiên giao động kịch liệt, Tịnh Phong vung lên, một luồng gió xuất ra giống như một thanh đao tựa hồ có thể cắt đứt mọi thứ trên đường bay của nó. Biện Trường cười nản khẽ nghiêng người né tránh, cánh cửa phòng nàng lập tức bị thổi bay, hắn lướt tới trước mặt nàng, bàn tay to lớn túm lấy cần cổ trắng ngần.

"Ng... ngươi!?" Nàng nhíu mày, Tịnh Phong rơi xuống đất, tứ chi nàng mềm nhũn đi vì thiếu dưỡng khí.

"Thật là một nữ nhân cứng đầu!" Hắn siết lấy cổ nàng, dễ dàng giống như đang bẻ gãy một cây tăm. Đối với Biện Trường, nàng vốn dĩ đã không phải là đối thủ của hắn, huống hồ lại còn không rút kiếm thì bây giờ chỉ cần một cử động nhẹ hắn cũng có thể bóp chết nàng tại đây, nhưng như vậy thì còn gì vui nữa? Đôi mắt đỏ như máu của hắn xoáy vào tròng mắt màu lưu ly ngập nước, trầm giọng nói bên tai nàng: "Tiểu Linh, nên nhớ, sự kiên nhẫn của ta có h..."

"Hiểu Linh!!" Tiếng gọi bên ngoài cùng với tiếng bước chân vang lên ngắt lời hắn.

"Không hổ là người của Hắc Vĩnh phong, đến nhanh thật!" Biện Trường nhếch môi cười rồi lại nhìn nữ nhân trước mắt, hắn cúi xuống liếm lên gò má nàng... hừm, có vị mằn mặn của con người, hắn bật cười, hóa thành một làn khói đen rồi nhanh chóng biến mất.

"Ah..." Cơ thể nhỏ bé của nàng ngã xuống đất vội vàng hít lấy từng ngụm khí mặc cho cổ họng nàng đang đau nhói lên, vầng trán nhẵn bóng mồ hôi, không khí tràn vào đột ngột khiến nàng choáng váng. Đúng lúc Kim Hải Viễn cùng đám đệ tử vừa mới đến nơi thì nhìn thấy nàng như vậy, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh nàng.

Ẩn quảng cáo


"Hiểu Linh! Có chuyện gì vậy? Muội không sao chứ?" Hắn vươn tay đặt lên lưng nàng, nhưng sau khi nhìn thấy bộ trung y mỏng tang liền rồi ý mà khiến hắn rụt tay lại, ngoài ra còn vết bầm tím chói mắt trên cổ nàng làm hắn chú ý gần như ngay lập tức... là kẻ nào?

"B... hah... Biện... Biện Trường...!" Nàng đáp lời một cách khó khăn, từng chữ ngắt quãng bởi nhịp hô hấp nặng nhọc.

"Biện Trường? Tên ma vương đó sao có thể đặt chân vào phủ của muội được?" Kim Hải Viễn nhíu mày.

"Sư phụ! Ba người ở tháp canh phía Bắc bị chướng khí nhiễm rất nặng!!" Chợt một đệ tử chạy vào gấp gáp bẩm báo.

"Đưa...chúng đến đây!" Nàng cất lời, giọng nói hãy còn hơi khàn nhưng không giấu được sự kiên quyết.

"Hiểu Linh!" Kim Hải Viễn bất mãn kêu lên, nàng vừa mới bị tên ma vương kia bóp cổ đấy, có thể lo cho bản thân một chút được không.

"Ta mà không đụng tay vào thì mấy đứa trẻ đó giao cho ai? Cho huynh chắc?" Hiểu Tư Nhiên nghiêm túc liếc nhìn hắn thành công khiến Kim Phong chủ cứng họng. Kim Tinh Vân vốn chỉ có nàng tinh thông y thuật, không giao cho nàng thì hắn cũng chả biết phải giao cho ai nữa, thấy hắn im lặng, nàng ra hiệu cho đệ tử kia.

"Muội thật là... hết nói nổi!" Kim Hải Viễn ôm mặt cởi áo ngoài ném cho nàng. Không mất quá nhiều thời gian để đưa người bệnh đến phòng chính của Nguyện Trường phủ, nàng nhíu mày nhìn những vết chướng khí đen đặc trên cơ thể của ba đệ tử của Kim Hải Viễn, một lượt đuổi hết đám đệ tử Hắc Vĩnh Phong ra ngoài, chỉ giữ lại Kim Hải Viễn và Tiểu An.

"Đã lan nhanh vậy rồi... Tiểu An, ngươi lấy nước ở Tẩy Tủy trì dội lên người chúng để làm chậm chướng khí lại." Nàng ra lệnh, Tiểu An lập tức gật đầu chạy đi một lúc liền quay lại với ba xô nước đầy đổ hết lên người họ. Ba đệ tử kia bị nước dội phải lập tức gào thét quằn quại, Kim Hải Viễn cau mày, nước Tẩy Tủy trì có thể thanh tẩy mọi tà úy, nhìn qua phản ứng của chúng thì hắn cũng không dám nói chướng khí đã "ăn" đến đâu.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Hiểu Tư Nhiên quay người rút kiếm của hắn vẽ xuống sàn một vòng tròn lớn, cuối cùng cắm mạnh thanh kiếm xuống, bạch quang lóe lên, ba đệ tử kia thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn. Nàng bèn đè chặt hai tay lên chuôi kiếm, Sát Âm kiếm của Kim Hải Viễn có oán khí không nhỏ, chắc chắn có thể hấp dẫn chướng khí ra khỏi vật chủ.

Kim Hải Viễn thấy nàng làm vậy cũng không phản đối, Sát Âm kiếm hấp thụ chướng khí trái lại càng mạnh hơn, kiếm của một sát thủ nhuốm máu không ít nên việc tiếp nhận chướng khí vốn là chuyện bình thường. Mặc dù sử dụng kiếm có oán khí nặng như vậy giống như một con dao hai lưỡi, chỉ cần tâm không đủ vững thì sẽ bị tà úy kiểm soát mà tẩu hỏa nhập ma, có điều trường hợp Hắc Vĩnh Phong chủ bị vướng phải rắc rối như trên từ khi lập phái đến giờ vẫn chưa hề có một ai. Hiểu Tư Nhiên chăm chú quan sát đám đệ tử qua nửa canh giờ, cho đến khi xác định chướng khí đã bị Sát Âm hấp thu hết nàng mới rút kiếm lên trả lại cho hắn.

"Muội sẽ kê thuốc cho chúng, hai ngày sau chắc chắn có thể bình phục, sẽ không làm lỡ dở nhiệm vụ canh gác đâu." Nàng vừa nói vừa vén tóc qua mang tai: "Cảm ơn huynh đã cho ta mượn kiếm, dùng để làm mấy việc này, có hơi không thỏa đáng với Sát Âm rồi."

"Đâu có, nó mừng còn không kịp." Hắn tra kiếm vào vỏ khách sáo đáp lời, tán gẫu với nàng vài câu rồi mới đưa người rời đi. Hiểu Tư Nhiên thở dài, ngón tay trắng nõn miết qua vết hằn trên cổ, mi mắt nàng rũ xuống... quả nhiên, đôi lúc, có những thứ trong quá khứ... không thể nào xóa bỏ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phong Tình

Số ký tự: 0