Chương 7

Phong Sát Nguyên Trường Bạch 992 từ 15:17 15/07/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Từ Bạch đến lúc này như mất hết kiên nhẫn với Nhan Nhan, anh ta đáp lại:

- Kệ em. Tôi xem em như minh châu, bảo bối rồi em cũng chạy khỏi tôi thôi. Bây giờ thì cảm xúc của tôi mới quan trọng. Còn em ghét tôi thì cứ ghét. Hận quá thì cứ một dạo xuyên tim tôi... tôi chẳng ngại em giết tôi.

- Tôi để sẵn di chúc cả tỷ đô ghi tên em rồi. Tôi mà chết là em có thể đổi được một số tiền lớn. Sau này đừng nói là em mù. Em có chặt gãy hai chân ăn ba đời cũng không hết.

Nhan Nhan cứng họng luôn, biết Từ Bạch “lưu manh” mà, con người chỉ có một mạng thôi mà hình như anh ta không biết quý trọng thì phải. Xem cái chết cử như là một cõi đi và về của riêng mình vậy đó.

Nhan Nhan không biết nên tức giận hay nên sợ Từ Bạch đây:

- Anh... anh quá đáng là

Từ Bạch nhìn nét mặt hờn dỗi, răng cắn nhẹ vào môi của Nhan Nhan trông đáng yêu vô cùng. Anh ta mỉm cười nói:

- Tôi nói rồi mà, những ngày đen tối của em chỉ mới bắt đầu thôi.

Nhan Nhan đúng là đã thành công kêu gọi một con quỷ từ địa ngục, thức tỉnh trong con người của Tử Bạch. Sự trốn chạy đôi lúc nó lại làm mọi thứ tệ hại hơn. Cô đành phải nhẫn nhịn Từ Bạch, rồi mới tính sau.

Dù sao vợ anh ta cũng sẽ không để Từ tổng bao nuôi một tiểu tam đâu, sớm muộn gì cũng gây sức ép cho Từ Bạch rồi cô cũng sẽ được tự do thôi.

Vậy là Từ Bạch bồng Nhan Nhan trong vòng tay rồi đưa cô ra xe hơi của mình. Cửa sau tòa nhà Từ Chân đã đậu sẵn hai chiếc xe hơi, bên cạnh có nhiều vệ sĩ đừng vây quanh. Cả người Nhan Nhan được chiếc áo vest to lớn của Từ Bạch trùm kín người che chắn cho cô khỏi những tên phóng viên tô mò thích theo đuôi săn tin bên ngoài.

Tố Duyên lúc này vẫn còn đứng ở bên ngoài cửa. Nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của Nhan Nhan rời khỏi phòng liền chạy đến, kêu lớn tiếng:

- Nhan Nhan... Nhan Nhân...

Tiếng của Tổ Duyên vang lên làm cho Nhan Nhan nghiêng đầu qua lại tìm kiếm:

- Tố Duyên...

- Tôi... tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

Từ Bạch nhíu mày lại hơi khó chịu nói:

- Bạn bè gì tính sao đi. Em ổn định ở Villa của tôi rồi bảo cô ta đến sau.

Ẩn quảng cáo


Từ xa vệ sĩ của Từ Bạch đã chặn bước chân của Tố Duyên lại không cho cô tiến lại gần Boss của họ.

Tố Duyên phản ứng mạnh.

- Mấy... mấy người làm gì vậy? Mau thả bạn tôi ra. Nếu không tôi báo cảnh sát đó.

Từ Bạch nghe mấy lời trẻ con của Tố Duyên thì nhếch miệng cười. Đúng là con gái thơ ngây, nếu hai chữ “cảnh sát” mà Từ Bạch để ở trong lòng thì đã không đưa Nhan Nhan đi rồi. Từ Bạch nhìn Nhan Nhan rồi nói:

- Em chọn bạn sau này nên chọn mấy người thông minh hơn. Đừng chọn mấy kẻ ngốc nghếch giống em.

Nhan Nhan xụ mặt xuống, trong lòng thấy thêm ghét Từ Bạch, miệng đáp lại:

- Từ lúc tôi đến thành phố toàn là nhờ Tổ Duyên giúp đỡ. Anh hãy thiện đãi cô ấy được không? đừng làm khó cô ấy.

Từ Bạch nghe giọng Nhan Nhan có vài phần năn nỉ anh ta, trong lòng dễ chịu liền nói:

- Hiếm khi em xin tôi cái gì.

- Được…theo ý em vậy.

Nhan Nhan thở phào nhẹ nhõm:

- Cảm ơn anh.

Từ Bạch lúc này quay sang trợ lý là Tri Hiếu đang đứng kế bên rồi nói.

- Hỏi xem cô ta có muốn nguyện vọng gì? Cậu giúp cô ta hoàn thành nó đi.

Tri Hiểu cúi đầu đáp lại.

- Vâng thưa Boss.

Nói rồi Từ Bạch quay người ôm Nhan Nhan đi vào thang máy.

Ẩn quảng cáo


Lúc này Tố Duyên thấy bóng dáng của Nhan Nhan đi khuất bóng, càng lo lắng căng thẳng hơn, cô cố tìm cách vùng ra khỏi tay vệ sĩ của Từ Gia, miệng vẫn kêu lên:

- Nhan Nhan đừng theo họ Nhan Nhan.

Tri Hiểu tiến lại gần Tố Duyền nhìn cô rồi nói.

- Tố tiểu thư có đừng gọi nữa Phu nhân đã theo Boss về nhà rồi, cô yên tâm.

Tố Duyên tròn mắt, kinh ngạc trước lời của Tri Hiếu nói.

- Cái gì? Phu phu nhân cái gì chứ?

- Bạn tôi chưa chồng đó, mấy anh ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng ức hiếp người mù không nhìn thấy đường.

Tri Hiểu khẽ cười trước lời nói thẳng thắn của Tố Duyên:

- Tổ tiểu thư, chuyện này kể ra dài dòng lắm!

- Phu nhân thời gian qua được cô chăm sóc, Boss của tôi lấy làm cảm kích. Ngài ấy dặn tôi hoàn thành một nguyện vọng cho cô. Không biết Tố tiểu thư có nguyện vọng gì?

Tố Duyên ngạc nhiên, cô không hiểu lời của Tri Hiểu cho lắm:

- Hả? Nguyện... nguyện vọng?

Tri Hiểu gương mặt vẫn nở nụ cười thân thiện, dáng người tỏ ra lịch sự, chăm chú lắng nghe nguyện vọng của Tố Duyên.

Nhìn vẻ mặt của Tri Hiểu Tố Duyên tỏ ra nghi ngờ. Biết mấy người này nói dối, định gạt có để họ có nhiều thời gian bắt Nhan Nhan đi. Tố Duyên nói tiếp:

- Boss của anh lợi hại vậy à? nguyện vọng nào cũng thực hiện được sao? có nói quá không?

Tri Hiếu đáp lại:

- Boss của tôi không nói đùa, Tố tiểu thư đừng lo chuyện đó.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phong Sát

Số ký tự: 0