Chương 6: Thiên quy. (2)



“Chép thì chép.” Nàng cứng giọng: “Chỉ là chép Thiên quy thôi, sao có thể làm khó ta được chứ?”

Châu Uyên Đế quân không nói gì, búng tay một cái liền xuất hiện một cuốn Thiên quy trước mặt. Hắn xua tay dở quyển Thiên quy trước mặt nàng. Cuốn Thiên quy trông có vẻ nhỏ nhưng nội dung lại rất dài.

Thiên quy dài ngoằng nhìn thôi đã khiến Lạc Sương Phong Nguyệt hoa cả mắt: “Nhiều thế! Ta phải chép hết đống này sao?”

“Chỗ Thiên quy sẽ không làm khó được Phong Nguyệt công chúa chứ?”

Nàng cười gượng: “Đúng… đúng là không làm khó được ta.”

“Vậy thì mau chép đi.” Châu Uyên Đế quân lạnh lùng nói: “Mười lần Thiên quy.”

“Mười lần? Không phải quá nhiều hay sao?” Lạc Sương Phong Nguyệt nhốn nháo: “Chép nhiều như vậy không phải là giết người không cần đao sao? Châu Uyên, ngươi có chép được mười lần không mà muốn ta chép nhiều như vậy?”

Hắn căn bản không để ý nàng, phất tay áo bỏ đi.

Lạc Sương Phong Nguyệt chạy theo nắm lấy tay áo của hắn, không cẩn thận liền làm rách một bên tay áo. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Cái nhìn đó khiến nàng vội buông tay.

“Lạc Sương Phong Nguyệt.” Châu Uyên Đế quân phẫn nộ.

“Ta không có cố ý.” Nàng vội vàng bỏ chạy ra bên ngoài.

Ẩn quảng cáo


Nàng chạy chưa được vài bước, phía sau, Châu Uyên Đế quân đã khoát tay, một cỗ lực vô cùng mạnh mẽ kéo nàng về, nâng lên giữa không trung. Thân thể bị treo lơ lửng, nàng khua loạn tay chân, lớn tiếng kêu la: “Châu Uyên, mau thả ta xuống!”

“Làm hỏng y phục của ta còn muốn chạy?”

“Ta không cố ý mà?” Lạc Sương Phong Nguyệt lè lưỡi làm mặt quỷ: “Cũng chỉ là rách một chút thôi, ta vá lại là được chứ gì?”

Châu Uyên Đế quân thu hồi phép thuật, để nàng đứng xuống. Hắn cởi y phục bên ngoài, ném cho nàng, sau đó phất tay bỏ đi.

Tinh Thanh Thiên Tuyền tiên quân lúc này mới lên tiếng: “Phong Nguyệt công chúa, Châu Uyên Đế quân là người không hề có nhân tính. Người trộm cá của ta làm thức ăn đáng lẽ phải chịu phạt nhịn ăn trong vòng ba ngày, nhưng người là Thiên phi, Châu Uyên Đế quân không để người đói, mà phạt người chép Thiên quy. Chứng tỏ ngài ấy vẫn là có tâm lo cho người đó, người vẫn nên ngoan ngoãn chép...”

Chưa nói hết câu, Tinh Thanh Thiên Tuyền đã thấy vẻ mặt khó coi của Lạc Sương Phong Nguyệt. Nàng không để ý đến hắn, trực tiếp cầm cuốn Thiên quy và y phục của Châu Uyên Đế quân rời khỏi Ngự Thiện Phòng trở về Hạc Tiên viện.

Cái gì mà có tâm?

Tên khúc gỗ mặt không cảm xúc đó cũng có lương tâm sao?

Trong lòng dù bực bội nhưng nàng vẫn đi tìm trong phòng lấy ra hộp dụng cụ may vá và ngồi xuống giường bắt đầu khâu lại tay áo. Từng đường may đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Đến mũi khâu cuối cùng, không cẩn thận liền để chiếc kim khâu chọc nhẹ vào đầu ngón tay. Theo phản ứng, nàng thu tay lại sau đó đưa tay lên miệng, liếm nhẹ vết máu nhỏ. Vá xong, nàng cẩn thận gấp gọn lại, đặt ở trên giường.

Không có linh thú ở bên cạnh, Lạc Sương Phong Nguyệt cảm thấy vô cùng buồn chán. Nàng cầm cuốn Thiên quy ra, bắt đầu ngồi chép. Đang ngồi chép, một cung nữ Thiên tộc bước vào, trên tay cầm theo lồng thức ăn.

“Phong Nguyệt công chúa, người mau ăn tối đi. Những món này đều được Châu Uyên Đế quân dặn dò làm riêng cho người đó.”

“Hắn chuẩn bị riêng cho ta sao?”

“Vâng, công chúa.” Cung nữ Thiên tộc mỉm cười: “Ngài ấy rất quan tâm công chúa đó.”

Ẩn quảng cáo


Lạc Sương Phong Nguyệt bĩu môi, không đáp lại. Nàng bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến bàn ăn. Mở cặp lồng đồ ăn ra thì thấy bên trong đều là những món ngon của Nhân tộc. Cung nữ Thiên tộc giúp nàng lấy thức ăn trong lồng ra. Cầm đôi đũa lên, nàng bắt đầu thưởng thức bữa tối một cách ngon lành.

Để cứu linh thú Hân Hân, ăn no xong, Lạc Sương Phong Nguyệt quay về bàn tiếp tục chép Thiên Quy. Chép được hai canh giờ, mắt nàng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Chẳng mấy chốc nàng đã gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp lúc nào không hay.

Châu Uyên Đế quân bất ngờ xuất hiện kiểm Thiên quy đã được chép bao nhiêu thì thấy nàng ngủ gật trên bàn. Hắn đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn đống tài giấy vương vãi trên bàn, phất tay, mọi thứ đã ổn thỏa. Hắn cúi người bế Lạc Sương Phong Nguyệt lên nhưng nàng đột nhiên tỉnh giấc, để đầu đập vào mặt người kia.

Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu, ngẩng đầu lên thì thấy Châu Uyên Đế quân đang đứng cạnh, trừng mắt nhìn mình. Nàng nhíu mày hỏi: “Ngươi đến đây làm gì? Ta chưa có chép xong Thiên quy.”

“Ta đến kiểm tra ngươi chép Thiên quy đến đâu rồi, ai ngờ lại thấy ngươi lười biếng ngủ trên bàn.”

Nàng căn bản không nghe lọt chữ vào tai, bởi vì để ý vết đỏ trên chóp mũi của người kia: “Châu Uyên, sao mũi của ngươi lại đỏ ửng lên vậy?”

Còn không phải do ngươi sao?

“Thiên quy chép đến đâu rồi?” Châu Uyên đổi chủ đề nói chuyện.

“Mới chép được ba lần.”

“Để đó đi, ta đưa ngươi đến tiên cảnh quan sát hiện tượng này.”

Không để nàng đáp lại, hắn phất tay một cái cả hai đã biến mất khỏi Hạc Tiên viện. Vừa vào đến tiên cảnh, hai mắt của nàng sáng lên. Thật không ngờ, ở Cửu Trùng Thiên lại có một nơi như này. Ở đây hoàn toàn có thể ngắm tất cả các ngôi sao trên trời.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phong Hỏa Liên Tam Nguyệt

Số ký tự: 0