Chương 11: Tình bạn 20 năm của Nhiễm Nhan và Giai Giai chân thành ra sao?

Ai đó hỏi hai người Nhiễm Nhan và Giai Giai thương yêu nhau đến cỡ nào, cô sẽ dịu dàng xoa xoa tóc cô bé mà nhẹ nhàng trả lời.

"Tỷ muội bọn ta rất tốt, hoạn nạn có nhau, không bao giờ bỏ nhau."

Giai Giai kể lại câu chuyện hoạn nạn có nhau cho người đó nghe:

"Đêm trăng sáng là thời điểm mà đám ma hoành hành nhất, Nhiễm Nhan đang say giấc thì cảm thấy như có ai nhìn chằm chằm mình. Mắt nhập nhèm ngó thấy bóng trắng nơi cuối giường, áo trắng phất phơ, tóc dài đen nhánh, sẽ rất đẹp nếu như nó có đôi chân. Cô bình tĩnh kéo má Giai Giai, đúng như dự đoán, cô bé bắt gặp con ma nữ tóc dài, vừa mếu máo vừa níu tay bên cạnh, trống trơn? Nhiễm Nhan đã chạy mất dạng từ lúc nào không hay."

"Ha ha hai tỷ muội bọn cô vui nhỉ."

Không để mất hình tượng, Nhiễm Nhan kể tiếp.

"Giai Giai tụ tập đám quỷ nhỏ đi phá làng phá xóm, phá từ nghĩa địa phá sang khu cỏ lau... Mang danh nghĩa trừ ma diệt quỷ ở một thế giới có trên 50% dân số là vong linh. Từ đào mộ, dán bùa, vẽ bậy lên bia, đến cả việc chôm chỉa răng nanh của bọn cương thi cũng không tha. Và câu cửa miệng chính là "Biết chị ta là ai không? Chị ta chính là Nhiễm Nhan ở trong ngôi nhà có cây đào yêu, nằm giữa khu nghĩa trang.""

Giai Giai cãi lại.

"Đấy là ta khoe khoang với bọn họ ta có người tỷ mạnh mẽ, chứ còn chuyện sau đó nữa."

Ẩn quảng cáo


Cô bé lại kéo tay người kia sang phía mình.

"Cả hai đi dạo lễ hội vong linh đêm ở nghĩa trang, Nhiễm Nhan rất thích cây trâm cài tóc hình hoa đào, nhưng nói sao ông chủ cụt đầu cũng không chịu bán. Ông ta nguệch ngoạc vẽ ra giấy "Một người phải ở lại bán hàng để ta đi kiếm cái đầu của mình bị thất lạc." Nhiễm Nhan tay cầm cây trâm hùng hổ "Tỷ muội ta tình nghĩa mấy chục năm, làm sao có chuyện bỏ nhau. Nhưng thương tình ông tàn tật, muội ở lại phụ giúp, ngoan." Rồi quay đi mất dạng lần hai."

Nhiễm Nhan phản bác.

"Ta là đồng cảm với người ta, chết còn mất đầu thì quá tội nghiệp đi."

Sau đó kèm theo một hồi than khổ.

"Cả đám tìm kiếm u hồn của cháu bà lão ma trong vùng cỏ lau, khi đi ngang con mương, lãnh địa của bọn quỷ nước, chúng run lắc cầu tre, kéo chân, nghịch nước văng tung toé, ai mà rơi xuống sẽ bị chúng chơi đến đuối hơi mới tha. Bọn ma đi cùng bay là đà thông qua yên bình, đại lão Lương Nhâm đi trong hầm hè sát khí, an toàn. Giai Giai được đám nhóc quỷ lâu la na theo, cô bé quay đầu nói vọng lại phía sau "Tiểu Nhiễm đi cẩn thận, đã không biết bơi mà còn té xuống thì đám quỷ nước sẽ có thêm thành viên mới ha ha...""

Giai Giai dậm chân ình ịch không chịu thua kém.

"Cả đám đi tàu hoả ma, để tiết kiệm tiền nên Nhiễm Nhan đăng kí công việc partime cho mọi người làm, vừa được miễn phí vé tàu mà có cả tiền công. Lương Nhâm làm bảo an, Đình Đình đáng yêu nên đi kiểm vé. Một nhiệm vụ ghi là "Tuyển nhân viên tìm đồ trên tàu" tiền công cao còn có cả tiền boa, nên đã đăng kí tên Giai Giai. Xuyên suốt chuyến tàu mọi người đều biết đến đứa bé gái, vừa mếu máo vừa đi kiếm đồ khắp nơi "Ai thấy cánh tay của vị khách ghế A5, con mắt trái của khách J6, cái đầu lâu của khách D8,... thì vui lòng lên tiếng ạ hu hu...""

Không biết tình cảm của hai người ra sao nhưng từ đó không ai còn nghi ngờ và dò hỏi thêm lần nào nữa cả.

Phiên ngoại truyện "Xuyên mạt thế Nhiễm Nhan."
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phiên Ngoại Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Số ký tự: 0