Chương 4: Giao An Kỳ cho con

Phía Sau Là Em Nhuanh 1253 từ 23:31 26/11/2020
Hắn loạng choạng đứng dậy, chỉnh lại áo, không để ý đến một bên má đã đỏ ửng lên. Lấy lại phong thái, bước vào sảnh, khách khứa vẫn còn rất đông. Nhà nhà tặng quà, người người chúc mừng ông Cố. Ông thấy An Dực bước vào, lại để ý đến An Kỳ cũng vừa mới vội vã lên phòng, dường như thấy điều bất thường nên xin phép mọi người xung quanh được lui trước. Ông bước đến gần An Dực, gương mặt không lộ ra cảm xúc, nhưng ánh mắt có phần ôn nhu:

- A Dực, ta có chuyện muốn bàn với con.

Hắn lễ phép vâng một tiếng, rồi theo ông vào thư phòng. Ông ngả người vào chiếc ghế sofa đơn, bản thân hắn lại ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa dài, dường như đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần tiếp thu việc ông muốn bàn.

- Chuyện của con và An Kỳ... hiện cũng lắng xuống ít nhiều. Vấn đề hiện tại của con, không phải là dư luận, mà là bố của con bé. Ta là thân phụ, đương nhiên biết máu mủ của mình có tính cách như thế nào. Cả hai người họ, đều dễ dàng bị con qua mắt, nhưng ta biết con không có phụ nữ bên ngoài. Mặc dù không biết con có mục đích gì, nhưng ta tôn trọng con.

Nói đến đây, hắn ngầm gật đầu thán phục, bây giờ mới hiểu sâu sắc câu "gừng càng già càng cay", thâm thúy khó tả. Gật nhẹ đầu nhìn ông, hắn không có ý định trả lời bất cứ gì, chỉ đợi ông nói tiếp. Ông cũng vì thế mà nói:

- Có thể An Kỳ sẽ ít nhiều bỏ qua cho con, nhưng bố nó thì không. Cố Hồng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con một cách dễ dàng. Trong mắt ta, con cũng rất tài giỏi, nhưng đương nhiên con phải hiểu rằng A Hồng không dễ đối phó. Bản thân ta cũng đến tuổi gần đất xa trời rồi, không lỡ giương mắt lên nhìn người thân của mình đấu đá tổn hại nhau. Cho nên muốn báo với con một tiếng, để chuẩn bị đối mặt với nó.

- Cảm ơn nội!

Mặc dù đã ly hôn, nhưng A Dực vẫn kêu ông một tiếng "nội", điều này làm ông rất hài lòng. Ông phất tay ý muốn nói hắn ra ngoài được rồi. Nhưng khi hắn vừa mới chạm đến tay nắm cửa thì ông nói lớn "khoan đã", hắn vì thế mà quay lại "dạ" một tiếng

- Ta giao An Kỳ cho con!

Ẩn quảng cáo


Bản thân hắn rất muốn phản kháng lời nói của ông nhưng không tài nào phản kháng nổi. Hắn cũng biết rõ hiện tại cô và hắn là loại quan hệ gì. Nói gần gũi thì là vợ chồng cũ, nói lạnh nhạt thì là bạn bè thương trường, còn nữa, cô hiện tại còn không muốn nhìn mặt hắn, không muốn hắn làm phiền đến, thì nhiệm vụ ông giao quả là khó thực hiện. Chưa biết nói gì thì ông lại lên tiếng:

- Ta già rồi, thân bệnh tật còn chẳng lo nổi, không lo được cho nó nữa. Mẹ mất sớm, bố thì cắm đầu vào việc, yêu thương con bé theo cách riêng. Chỉ còn con là người bảo vệ được nó, còn là người đàn ông nó coi trọng để lòng...

Nói đến đây, hắn như nghe được thông tin khó tiếp nhận. Cố An Kỳ coi trọng hắn? Cô ấy để lòng hắn? Hắn thực không tin, nhưng ông nội sẽ không bao giờ lừa hắn. Vậy là do hắn không nhìn ra? Bỗng hắn cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, hắn đã cho rằng mình rất thông minh khi nhìn thấy tâm kế của cô, hắn luôn nghĩ về mặt xấu của cô. Mà chưa từng nghĩ người con gái này cũng có trái tim như bao người. Hắn chỉ nghĩ đến việc cô nhún nhường hắn là do cô chịu thiệt việc bé, để đạt được việc lớn, nhưng chưa từng nghĩ rằng cô vì coi trọng hắn mà mới có thái độ như thế. Hắn chỉ nghĩ cô đã tìm hiểu được gì đó ở hắn, nhân cơ hội hắn có tình nhân bên ngoài mà li hôn; hắn lại chưa từng nghĩ đến là vì cô đau lòng, không muốn bị hắn đả kích tốn thương nên mới giải thoát cho mình, để cả hai có cuộc sống tự do, thoải mái.

Nghĩ đến đây, hắn dường như cảm nhận được lớp bảo vệ vững chắc ở nơi trái tim vỡ rắc một tiếng, cảm giác ấm áp trào ra, trộn lẫn sự chua xót thay cô...Cô gái ngốc!

Tàn tiệc, sau khi đồng ý với ông nhiều việc, hắn ngoái lại ngước mắt lên lầu 3, không thấy người thì quay lưng đi tiếp. Đột nhiên lại có cảm giác ai đó nhìn mình, nhưng cũng không tiện ngó nghiêng ngó dọc, liền một mạch đi lấy xe lái đến công ty.

Cô đứng cạnh cửa sổ phòng, nhìn chiếc xe hơi sang trọng nhãn hiệu Camry lăn bánh đến khi mất hút mãi mới chịu rời mắt. Bỗng cảm thấy thật mệt mỏi với tất cả, chỉ muốn.....đi ngủ một giấc, để mọi sự khó chịu cuốn trôi vào giấc mơ.

Lại nói đến giấc mơ, à không, ước mơ mới phải, cô có một đam mê với kiến trúc, cụ thể là kiến trúc và trang trí phòng ốc nhà cửa. Vốn dĩ là muốn sau khi tốt nghiệp, sẽ đi tìm việc làm tại thành phố này luôn, nhưng lại vướng vào hôn nhân, nên chưa thực hiện được. Đến nay mọi sự ràng buộc cũng mất, cô tự do biết mấy, lại có thể chọn nơi làm việc ở thành phố khác, cô không muốn làm việc ở đây, rất dễ chạm mặt với hắn và bố. Cho nên cô quyết định sẽ xin phép ông, cô sẽ sang thành phố lân cận làm việc. Biết là ông sẽ khó đồng ý, nhưng đánh liều xem sao, dù gì cô cũng lớn rồi, cô có định hướng riêng... Nhưng nói đi nói lại gì chăng nữa, trước hết cứ phải đi ngủ lấy lại tinh thần đã.

Ông nội cô ngồi trong thư phòng, trên tay là chiếc bát quý mà Cố Hồng tặng. Vốn dĩ nó là màu xanh ngọc, nhưng hiện tại đã đổi sang màu đỏ. Trong mắt ông không chỉ là sự thích thú mà còn tràn ngập sự ấm áp. Thì ra A Hồng vẫn luôn nhớ mẹ nó từng nói thích những gì đổi màu, nhưng bản chất thì vẫn như vậy. Chiếc bát này cũng thế, nó tượng trưng cho sự thủy chung không thay lòng đổi dạ, dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, dù có khoác lên mình chiếc áo màu nào đi chăng nữa thì sự chung thủy vẫn luôn như vậy.

Nâng niu bát trên tay, ông cẩn thận đặt nó lên trên ngăn cao nhất của chiếc tủ tường để thuận tiện ngắm nhìn, tưởng nhớ. Ông cũng muốn dành cho An Kỳ và An Dực một món quà ý nghĩa tương tự như thế, để xem chúng hiểu hiện tượng đổi màu nhưng không đổi bản chất ra sao.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phía Sau Là Em

Số ký tự: 0