Chương 2: Gặp nhau ở vị thế khác nhau

Phía Sau Là Em Nhuanh 2037 từ 01:24 24/11/2020
Sáng sớm, trong toà dinh thự của Cố gia, đã tấp nập người hầu kẻ hạ. Tính từ sau hôm ly dị, đã là ngày thứ năm, cô ngồi trước bàn trang điểm, tân trang lại nhan sắc, trang điểm theo kiểu cổ điển. Hôm nay, Cố gia tổ chức lễ mừng thọ 70 tuổi cho ông nội cô. Bởi lẽ, ông cô là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất nhì tỉnh, nên bữa tiệc này không thể làm qua loa, phải đặc biệt lớn và cầu kì. Khách mời cũng đặc biệt nhiều và gia thế không phải dạng vừa, tất nhiên An gia cũng nằm trong số đó, ngày trước mời họ với danh nghĩa thông gia, hiện tại sẽ mời với danh nghĩa bạn thương trường. Cô không nghĩ An Dực sẽ đến, cô với tâm tư ngại ngùng, sẽ không tiện để gặp. Nhưng đó là cô, còn hắn từ trước đến giờ, thứ duy nhất làm hắn thích thú ở cô chỉ là những tâm kế hơn người. Hắn không ngại cô, thiệp tới tận tay, lại thêm lòng kính trọng ông nội, chắc chắn sẽ đi. Ngày trước là vợ chồng, thì giờ gặp nhau với vị thế khác nhau, có thể là bạn bè thì có sao.

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên chuyển hướng nghĩ, liệu hắn có mang theo người phụ nữ kia. Cho đến giờ, cô vẫn chưa tìm hiểu đến người phá vỡ hôn nhân của cô. Cô sẽ ngã ngửa vì người phụ nữ đó chỉ là đóng giả. Nhưng giờ thì cô vẫn chưa biết được điều đó, cũng chẳng cần biết, vì đôi thuyền của cô và An Dực cũng đã đi ngược chiều nhau rồi.

Cô chọn cho mình chiếc váy đen quá đầu gối, phần ngực không cắt xẻ, gần như kín cổng cao tường phần trên, phần tay có vẻ hơi ngắn để lộ đôi cánh tay trắng nõn. Eo váy thắt lại, cả chiếc eo thon gọn lạ thường, hông quyến rũ cũng vì thế mà lộ ra. Cô mở tủ giày, lấy ra một đôi giày cao gót đen, không nhớ rõ đã bao lâu cô không đi giày cao gót rồi... Sửa soạn xong, cô xoay người một vòng trước gương chạm đất, chải lại mái tóc đen nhánh, buộc chúng lại bằng dây thun. Xong, cô ra khỏi phòng, khoá cửa lại, đi từ hành lang tầng ba xuống sảnh lớn tầng trệt - nơi tổ chức lễ mừng thọ.

Bữa tiệc diễn ra vào trưa nay, khoảng 11h, hiện tại vẫn còn sớm, sảnh chủ yếu là người làm của nhà, và con cháu. Bố cô đứng một bên chỉ đạo cách trang trí và biển treo chữ Thọ. Cố Giai Thành-em trai cô thì cho người chỉnh âm nhạc và ánh sáng. Ông nội cô có 3 người con, ba cô - Cố Hồng là anh cả, Cố Minh là người con trai thứ hai, Cố Tâm là người con gái út. Họ còn có những đứa con, ba cô thì có cô và Giai Thành, chú Minh có hai cậu con trai gần bằng tuổi cô Cố Phát và Cố Dư, cô út có một người con gái lớn Châu Ngọc và cậu con trai bé Châu Kiến Tường. Ở thế hệ trẻ nhất của gia tộc, cô là người đứng đầu, không tránh khỏi những kì vọng của Cố giá, càng không tránh khỏi mũi nhọn dư luận chĩa vào mình.

Tất cả đã đến từ lâu lo việc, chỉ có mình cô mới xuống. Cố Hồng không hài lòng nhìn cô

- Con làm gì giờ mới xuống?

Cô cười nhẹ, ngồi xuống ghế sofa cạnh Châu Ngọc. Cô không có ý định trả lời, bởi cô biết ông chỉ hỏi để trách bởi cô xuống muộn, còn lí do ông không quan tâm. Ông không nhìn cô, quay đi nơi khác, nhưng vẫn nói

- Ngồi chơi với các em một lúc, rồi lo mà tiếp khách cho ông nội...Báo cho con biết trước, An Dực có đến.

Ông nói xong thì rời khỏi sảnh, từ lâu ông đã nhìn ra đoạn tình cảm của An Kỳ dành cho An Dực, ông sắp đặt cuộc hôn nhân đó, cũng một phần vì lí do này. Ông biết, cô sẽ khó xử khi gặp lại hắn, nên báo cho cô một tiếng, để cô chuẩn bị tinh thần cho tốt. Cô "vâng" nhẹ một tiếng, đôi mắt tựa hồ xa xăm, nhưng ánh mắt ấy không tồn tại lâu, cô rất nhanh bình thường trở lại. Đến thì đến, rồi lại đi thôi!

Châu Ngọc kém cô 5 tuổi, hiện đã là thiếu nữ 20, xinh đẹp hiểu chuyện. Nó cười khẽ với cô, bảo bác mình khó tính thế, bây giờ vẫn sớm mà đã mắng chị xuống muộn. Cô cười nhẹ, chẳng qua ông không hài lòng cách giải quyết của cô, cho nên gắt gỏng. Chứ ai chẳng biết, Cố Hồng coi trọng cô đến mức nào. Cố Giai Thành từ đâu đến, cầm trên tay chiếc băng nhạc chuyên dụng cho lễ mừng thọ, ngồi bịch xuống ghế.

- Thế nào? Chị nghĩ ông sẽ thích bài nào?

Cố Giai Thành đưa cho cô vỏ băng nhạc, trên có mươi mấy bài hát, cả nhạc không lời. Cô cầm lấy rồi nhanh chóng đưa lại.

Ẩn quảng cáo


- Mày thấy bài nào phù hợp thì mở bài đó.

- Hừ! Chẳng qua muốn cháu gái yêu của ông chỉ dạy một tí...

Giai Thành bĩu môi một tiếng. Hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như trẻ con, không vừa lòng một tí là có biểu cảm muốn đánh. Châu Ngọc cười phá lên, nó mượn vỏ băng, xem qua một lượt, rồi hai đứa chụm đầu lại góp ý với nhau. Cô không tiện làm phiền, một thân váy đen bước ra ngoài sân, cây cảnh xung quanh cũng đã cắt tỉa kĩ lưỡng, hoa đủ loại màu cũng mới được bổ sung thêm. Toàn bộ cây trước dinh thự được bón phân, chăm sóc một cách kĩ càng. Không khí thoáng đãng khiến đầu óc cô thư giãn hơn một chút. Cô vào vườn, đi sâu vào bên trong, ông nội đang đứng trước cây mẫu đơn cao hơn nửa người. Rảo bước đến, cô đứng sau ông, e hèm một tiếng, lên giọng tếu

- Ngày của mình, hà cớ gì ngài không ở trong phòng tân trang nhan sắc, mà ra đây?

- Con bé này, không trêu ta thì không được à? Đàn ông ai như phái nữ các con tân trang nhan sắc?

- Thì ông cũng không vào trong chuẩn bị bữa tiệc đi?

Cố An Kỳ bước đến cạnh ông, cô không nhìn ông, đôi mắt giảo hoạt trên cây mẫu đơn. Đôi tay giơ lên muốn ngắt đoá hoa, lại bị ông vạt cho một cái, lớn tiếng kêu lên. Ông lấy ngón tay dí vào trán cô

- Cứ cái thói phá cây, có mỗi cái cây bà con trồng tặng ta cũng không tha.

Bà nội cô sau khi sinh cô út, đã mất trên bàn đẻ bởi nhiễm trùng máu, ông sống một mình nuôi con nuôi cháu đến giờ. Cô vẫn luôn cảm thấy ông đỉnh của đỉnh nhất, vẫn luôn yêu quý kính trọng ông hết mực, lại được tính hiểu chuyện, nên cô được yêu quý nhất trong nhà. Thế nên mới luôn bị Giai Thành tị hết lần này đến lần khác vì ông thiên vị An Kỳ hơn. Nhắc đến bà, ông thoáng buồn, cô cũng biết, ông thường ngày đều đứng trước cây mẫu đơn để chăm sóc, chính tay cắt tỉa bón phân. Cô nhớ có lần, người làm vườn mới đến nhận việc, liền tỉa hết cây, bao gồm cả mẫu đơn, ông thấy thế nổi trận lôi đình, cắt lương cả tháng. Hơn một năm qua, xa ông, cô thấy ông già đi nhiều, trong lòng xót xa một trận. Cô đưa tay vuốt ve đoá hoa mình định ngắt coi như lời xin lỗi, xong đá đá cái chân một hồi.

- Con ổn chưa?

Ông ngồi xuống ghế đá cạnh đó. Ý ông là ly hôn An Dực, ít nhiều cũng phải buồn bã, thì hiện tại đã ổn hơn chưa. Cô ngồi xuống cạnh ông, hai tay chống vào mặt ghế, đầu hướng lên trời

Ẩn quảng cáo


- Con lúc nào cũng ổn... chỉ là ổn ít hay ổn nhiều thôi

- Đừng tưởng ta không biết, con nhất định không ổn, giống Cố Hồng, lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ. Mặc dù chẳng ai muốn ly hôn, nhưng các con còn trẻ, còn chưa bị ràng buộc bởi những đứa con. Thì các con ly hôn dễ dàng, nhưng sau này nhìn lại, thấy bản thân mình lãng phí thời gian quá nhiều.

- Chứ ông khuyên con nên làm gì? Sống cạnh người không những không yêu thương con, mà còn không tôn trọng con? Ông biết con đâu phải người rộng lượng như thế. Con nhường anh ta nhiều rồi.

Cô hít một hơi dài khí trời, sau khi nói xong đôi môi mím chặt. Ông cười một tiếng đứng lên, đi vào nhà, không quên nhắc cô

- Ngồi thêm lúc nữa rồi vào nhà đi. Chuẩn bị tiếp khách cho ta.

Cô thở dài, tay không ngừng ngắt lá cây, lại suy nghĩ tiếng cười của ông có ý gì, cô nói gì không đúng à?

Ngồi thêm một lúc, nắng đã gắt trên đỉnh đầu, giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi, bữa tiệc cũng sắp diễn ra. Đứng dậy đi vào trong, mọi thứ đã sẵn sàng, cỗ bàn đã chuẩn bị xong. Châu Ngọc cùng Giai Thành thích thú cho băng nhạc vào máy phát, thích thú nghe bản nhạc du dương mở đầu. Bố cô không rõ đi đâu, cô út cùng con trai út đã có mặt,họ đưa hộp quà cho ông. Cô chợt nhớ ra hộp quà của mình ở trong phòng, liền vội vã chạy lên lầu, thật khiến người ta muốn chửi thề một tiếng, gì mà phòng tận tầng ba, chạy muốn tắt thở, còn đâu dáng vẻ thục nữ mê đắm lòng người vừa rồi nữa. Lấy được hộp quà cũng là cả một quá trình, cô nhớ mình đã cất vào ngăn tủ thứ nhất, tìm mãi không có, lục toàn bộ mười mấy ngăn tủ, nó lại nằm chễm trệ ở ngăn cao nhất. Đúng là càng muốn chửi thề mà. Ôi! Gần 11h rồi. Cô thục mạng chạy xuống, một màn chạy như ma đuổi đã bị hắn đứng ở ngoài cửa đại nhìn thấy, hai người nhìn nhau, một người cao ngạo thích thú, một người ái ngại muốn độn thổ. Cô đứng thẳng lưng, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh cao quý, không nhìn hắn, hướng mắt về phía ông - tâm điểm bữa tiệc. Dành cho ông những lời chúc có cánh, còn đưa quà, sau đó tiếp khách cho ông. Cô đứng ở cửa, chào mọi người, duy chỉ có hắn khi bước vào cửa, cô coi như vô hình

- Khách đến, quy tắc tối thiểu chào hỏi một tiếng? Cố đại tiểu thư có biết?

Hắn một thân một mình, khoác trên người bộ âu phục đen, nơ đen chỉnh ngay ngắn trước cổ, giày đen bóng loáng, trên tay là hộp quà vừa phải. Điều cô nghĩ đến hiện tại là hắn đến một mình, thật đúng ý. Có điều cô nghĩ nhiều rồi, ai lại mang tình nhân đến tiệc mừng thọ...

- Riêng anh phải để chủ nhà chính tiếp đón.

Cô buông câu mỉa mai, không thèm nhìn anh lấy một cái. Khoé môi anh cong lên, thầm đánh giá cô một vòng, thần sắc ổn định, ngũ quan ưa nhìn, trang phục đơn giản tao nhã, nhưng có vẻ táo bạo khoe thân hình. Không tồi!

Cô khó chịu trước ánh mắt của anh, người đàn ông này khi ở cùng cô thì không thèm nhìn một cái, giờ không quan hệ nhìn gì mà nhìn. Đáng ghét!
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phía Sau Là Em

Số ký tự: 0