Phía Sau Là Em
- Con ổn chưa?
Ông ngồi xuống ghế đá cạnh đó. Ý ông là ly hôn An Dực, ít nhiều cũng phải buồn bã, thì hiện tại đã ổn hơn chưa. Cô ngồi xuống cạnh ông, hai tay chống vào mặt ghế, đầu hướng lên trời
- Con lúc nào cũng ổn... chỉ là ổn ít hay ổn nhiều thôi
- Đừng tưởng ta không biết, con nhất định không ổn, giống Cố Hồng, lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ. Mặc dù chẳng ai muốn ly hôn, nhưng các con còn trẻ, còn chưa bị ràng buộc bởi những đứa con. Thì các con ly hôn dễ dàng, nhưng sau này nhìn lại, thấy bản thân mình lãng phí thời gian quá nhiều.
- Chứ ông khuyên con nên làm gì? Sống cạnh người không những không yêu thương con, mà còn không tôn trọng con? Ông biết con đâu phải người rộng lượng như thế. Con nhường anh ta nhiều rồi.
Cô hít một hơi dài khí trời, sau khi nói xong đôi môi mím chặt. Ông cười một tiếng đứng lên, đi vào nhà, không quên nhắc cô
- Ngồi thêm lúc nữa rồi vào nhà đi. Chuẩn bị tiếp khách cho ta.
Cô thở dài, tay không ngừng ngắt lá cây, lại suy nghĩ tiếng cười của ông có ý gì, cô nói gì không đúng à?
~~~~~~~~~~~~~~
- Lấy hai phòng tổng thống có tốn kém quá không? - suy tư ngẫm nghĩ
- Không ngờ đường đường Tổng giám đốc của tập đoàn An thị lại tiếc tiền như vậy.
- Không. Ý tôi là có tốn kém tình cảm không?
- Ý gì chứ?
- Ý là nên ở một phòng để vun đắp tình...
- Vun đắp cái đầu anh. Mỗi người một phòng. Cứ thế mà ở.
Cố An Kỳ nói như quát vào mặt An Dực, cái tên não hỏng này, lúc nào cũng đòi ở chung. Giá như ngày trước làm vợ chồng anh đòi như thế đã không đến mức ly hôn thế này. Không hiểu não hỏng ở đâu, ngày nào cũng đòi hỏi vô lý.

Nhận xét về Phía Sau Là Em

Số ký tự: 0