Chương 5: Thiên Thần

Phép Màu Của Vranicca Kha Lynn 1412 từ 14:52 07/02/2022
Hôm sau, Vu Ninh vẫn như mọi khi ngồi bám rễ trên sân thượng cũ đến chiều muộn. Chỉ khác rằng cô bạn Vranicca không xuất hiện, ở trong khoảng trống của ngọn núi bàn ghế thì lại càng không.

Có lẽ đúng như Vranicca đã nói, cô bạn chỉ tình cờ mò lên đây, ngủ quên và gặp cậu. Mọi chuyện dừng lại ở đó và sẽ chẳng có thêm một mối liên hệ nào nữa.

Vu Ninh lắc đầu cười nhạt, tất cả xung quanh cậu vẫn đang xảy ra giống với thường nhật, thế nhưng cậu dường như có chút gì đó hụt hẫng. Vu Ninh đến cuối cùng vẫn chẳng hiểu nổi cậu rốt cuộc đang mong đợi điều gì.

Được một lúc, cậu lại tùy tiện đút tay vào túi áo khoác rồi tựa lưng vào lan can, cúi đầu, rũ mi nhìn mũi giày hơi bẩn. Vu Ninh chợt sờ trúng một vật nhỏ làm nó kêu lạo xạo trong túi áo. Một thanh kẹo chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trong túi của Vu Ninh, xem qua khá giống với thanh kẹo hôm trước Vranicca đã mời cậu.

“Chậc, bỏ vào từ lúc nào thế nhỉ.” Vu Ninh chép miệng.

“Nó thật ra chẳng ngon đâu, nhưng mà tôi luôn nghĩ mình có thể tìm kiếm một chút gì đó hay ho từ nó nên tôi vẫn muốn thử.”

Cậu quan sát nó một hồi lâu, lời của Vranicca lại vang vọng trong đầu. Mặc dù vẫn chung thủy với trường phái không thích đồ ngọt nhưng Vu Ninh không ngăn được bản thân có ý định lột nó ra ăn thử. Màu sắc nó khá đẹp. Tuy nhiên thì hương vị quả thực có hơi kì quặc, ban đầu sẽ là ngọt thanh, kế đến là chua gắt, cuối cùng một vị đắng nhẹ sẽ ngấm dần trong khoang miệng. Vị ngọt có lẽ của dưa hấu, vị chua từ chanh dây, còn vị đắng thì không biết từ đâu xuất hiện.

Vu Ninh nhăn nhó nuốt trọn thứ hương vị tạp nham đó vào cổ họng, cho đến khi viên kẹo tan hoàn toàn.

“Đúng là dưa hấu và chanh dây chẳng hợp nhau gì cả nhỉ.”

Vu Ninh khẽ gật gù tán thành, có thể nói là hương vị của loại kẹo này khá chọi nhau. Nó có chút lạ, rất thích hợp cho những ai tò mò về mấy món dở hơi nếm thử nhưng tốt nhất vẫn là không nên tò mò.

Vu Ninh thoáng giật mình, dường như cậu vừa nghe thấy một giọng của ai đó chứ không phải là những lời hồi tưởng. “Vranicca?”

Vranicca ngồi an vị trên thành lan can cũ mèm, đung đưa đôi chân thon dài. Cô lên tiếng: “Ừ, sao thế?”

Vu Ninh nghiêng đầu hỏi: “Cậu xuất hiện từ bao giờ?”

“Từ lúc cậu bóc cây kẹo và bắt đầu nếm thử nó, tôi đã ngồi cạnh cậu từ lúc đó.”

Ẩn quảng cáo


“Thật?”

“Tất nhiên rồi.”

Vu Ninh sắc mặt biến đổi, cậu cảm thấy cô bạn tên Vranicca này luôn có khả năng khiến người khác cảm thấy thật lạ lùng. Điển hình như việc cô lù lù xuất hiện ở bên cạnh mà cậu vẫn không hề hay biết.

“Hôm nay cậu không ngủ quên nữa à?” Vu Ninh cười, tâm trạng dường như thoải mái hơn hẳn.

“Tôi cũng định thế, nhưng tiếc là không buồn ngủ.” Vranicca đáp lời.

Vu Ninh đứng thẳng người, xoay người lại rồi đặt tay trên thành lan can, ngước nhìn Vranicca. Hôm nay cô mặc quần đùi và áo thun, đi giày bata khá năng động, tuy nhiên tóc lại để xõa đến ngang lưng. So với dáng vẻ dịu dàng của hôm trước thì có vẻ như Vranicca thích hợp với kiểu này hơn.

Nếu như có thể làm bạn với Vranicca thì thật tốt, Vu Ninh trộm nghĩ.

“Chúng ta đã thành bạn từ hôm trước rồi còn gì.” Vranicca chớp mắt.

Nghe được lời này, khóe miệng Vu Ninh khẽ cong lên, như thể cậu đã quen với việc Vranicca cứ thường xuyên trả lời những câu hỏi còn nằm im trong đầu cậu.

Vu Ninh trầm giọng: “Nhưng làm sao để chúng ta có thể gặp nhau?”

Vranicca thắc mắc: “Thế bây giờ không tính là gặp hả?”

Vu Ninh xua tay: “Có, nhưng ý tôi là cậu không bất thình lình xuất hiện, hoặc chí ít thì chúng ta có thể liên lạc với nhau theo kiểu gì đó.”

Vranicca gật gù tỏ vẻ thích thú. Cô không nghĩ Vu Ninh sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy. Có lẽ vì trước đây chưa từng có ai hành xử giống cậu khi đã nhận ra đôi điều kì quặc về Vranicca. Thường thì Vranicca sẽ đột nhiên chui ra từ đâu đó chứ họ sẽ chẳng bao giờ có hứng thú muốn tìm gặp cô bạn cho lắm.

“Cậu muốn gặp tôi thật à?” Vranicca xác nhận lại một lần nữa.

Ẩn quảng cáo


“Tất nhiên. Nói chuyện với cậu khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.” Vu Ninh thẳng người, vóc dáng gần 1m80 lúc này mới bắt đầu lộ rõ. “Không được hả?”

Vranicca cười vui vẻ: “Được chứ. Nhưng cậu không thích ăn ngọt còn gì.”

“Thì liên quan gì.”

Vranicca nhảy xuống khỏi lan can. Vu Ninh theo quán tính định đưa tay đỡ lấy, chỉ là để phòng hờ trường hợp cô bạn chẳng may vấp ngã dúi dụi.

Vranicca chỉ tay vào túi áo của Vu Ninh, tỏ ý cậu hãy bỏ tay vào đó. Vu Ninh khó hiểu làm theo, sau đó lại bất ngờ khi mò được một đống kẹo, đám vỏ bị xô đẩy vào nhau, kêu lạo xạo trước sự khuấy đảo mạnh bạo của bàn tay cậu.

“Uầy, cậu biết làm ảo thuật nữa hả?” Vu Ninh trêu.

Vranicca lắc đầu: “Tất nhiên là không biết rồi. Cậu nói muốn gặp tôi còn gì.”

Vu Ninh lôi ra một vài thanh kẹo nhỏ. Có thể nói chúng toàn những hương vị khá lạ lùng, nói không chừng sẽ kinh khủng ngang với vị kẹo dưa hấu chanh dây trước đó, hoặc hơn.

“Mỗi lần tôi ăn kẹo là cậu sẽ xuất hiện hả?” Vu Ninh dở khóc dở cười: “Thế lỡ như tôi ăn nhiều quá thì sao? Liệu cậu có thoắt ẩn thoắt hiện hay tốc biến không?”

Vranicca định đấm cho Vu Ninh một cái “bộp”, tuy nhiên vì chiều cao chênh lệch khá nhiều, cô chỉ có thể đánh tới phía gần bả vai cậu một chút. Vranicca lườm rồi buông lời đe dọa: “Nếu chỉ ăn cho vui thì cậu cứ thử là biết thôi mà. Nhưng cậu phải nhớ đến khi chúng hết thì ta sẽ không gặp nhau nữa.”

Vu Ninh nhíu mày, cậu chỉ nói thế thôi chứ không hề có ý định “ăn cho vui” mấy thứ hương vị kì quặc đó. Điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ chỉ dùng đến chúng mỗi khi thật sự mong được thấy mặt Vranicca. Mọi thứ diễn ra xung quanh Vu Ninh hiện giờ nếu nói ra sẽ chẳng khác nào một câu chuyện hoang đường giữa đời thực, vậy mà cậu lại tin là thật.

Trước khi nói lời tạm biệt của ngày hôm đó, Vu Ninh đã hỏi Vranicca liệu có phải thiên thần hay không. Từ cách xuất hiện, cách nói chuyện đến ánh nhìn và mọi thứ thuộc về Vranicca đều khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên đáp án cậu nhận được chính là một trận cười phớ lớ của cô bạn, ngoài ra không có thêm lời nào khác.

Vu Ninh chép miệng, mặc kệ Vranicca có phải như vậy hay không phải như vậy thì đối với cậu cô bạn sớm đã là một thiên thần.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phép Màu Của Vranicca

Số ký tự: 0