Phép Màu Của Vranicca

"Cậu định tự tử ư? Ở một chỗ đẹp như thế này?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn ngắm cảnh."

Vranicca gật gù không đáp, trong giây lát liền nhảy phốc lên thành chắn.

Vu Ninh chợt hỏi: "Cậu không sợ ngồi như thế sẽ có ý định muốn "ngã" sao?"

"Không đâu. Vì những điều tuyệt đẹp sẽ nâng niu bước chân tôi... và cả cậu nữa."

Vranicca ngồi lặng im ở đó, hướng tầm mắt về nơi chân trời xa vợi đã nhuốm những vệt hồng. Thỉnh thoảng, cô bạn lại cúi đầu, khẽ lầm bầm vài thứ.

Vranicca cười rồi, một nụ cười bình thản.

Vranicca thật lạ.

Vranicca... thật giống với một thiên thần...

Nhận xét về Phép Màu Của Vranicca

Số ký tự: 0