Chương 16: Không Phải Trái Đất

Pháp Giới BRILIVIE 1047 từ 05:56 24/07/2022
Một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất sau đó lại im bặt, kéo sau đó là sự yên tĩnh đến đáng sợ, như thể nơi này đã được ngăn cách với bên ngoài bằng một lồng cách âm khổng lồ vậy. Light sau khi giật mình bởi vụ nổ cũng đã định thần lại rồi lại rơi vào hoảng sợ khi thấy hai tên kia vài giây trước còn đang nói chuyện với anh, vậy mà, chỉ sau một tiếng nổ bây giờ đã đứng im như phỗng.

Hự...

- Cái quái gì vậy? Hộc! Hộc! Đau quá, người mình, đầu mình!

Light khuỵu suống sàn, tay ôm lấy đầu. Anh cảm thấy như có một thứ uy áp kinh khủng nào đó đang đè nặng lên căn phòng như muốn bóp méo nó. Cầm vội mấy tờ giấy vừa kí trong tay, dồn hết sức bình sinh anh chạy về phía cánh cửa nhưng nhận ra nó vẫn đang khóa chặt, thứ uy áp kia vẫn tăng theo thời gian, anh không chịu nổi nữa, cả cơ thể đổ xuống sàn, cảnh vật trước mắt anh cứ mờ dần... mờ dần...

Hai tiếng sau...

- Hơ...

Light tỉnh dậy với vẻ mặt ngơ ngác.

- Đây là đâu vậy? Quái lạ! Mình nhớ là đang ở trong phòng kia cơ mà nhỉ?

Light đang nằm trong một căn phòng, anh đảo mắt nhìn quanh một lượt. Phòng này khá rộng, dựa vào cách bài trí sắp xếp trong phòng thì đây có lẽ là phòng ngủ, kiến trúc mang kiểu cách cổ xưa.

- Chết rồi! Không lẽ mình chết ở đó xong xuyên không qua đây à! Haiz... cũng đỡ... kiếp trước của mình tàn quá! - Light nằm trên giường mặt nhăn lại suy nghĩ.

Cạch... Két...

Tiếng mở cửa kéo dài làm Light giật mình, một bóng người từ từ đi vào phòng, tay bưng một bát gì đó. Còn anh bây giờ đang mắt chữ A miệng chữ O vì sốc. Trước mặt anh là Linh, cảm giác quen thuộc lại ùa về trong anh, thứ cảm giác mà chỉ xuất hiện ở hai người con gái, người đó và Linh. Sau ba tháng anh cũng gặp lại cô.

- Ông tỉnh rồi à! Đã đỡ hơn chưa?

Thanh âm trong trẻo ngọt ngào rót vào tai Light kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ.

- Quái lạ! Không lẽ ở đây có người giống người à? Nhưng đây là cách xưng hô của mình với Linh mà... Không lẽ... - Light lầm bầm một mình rồi mỉm cười.

- Ừm... Đỡ hơn rồi!

- Đây! Uống vào đi! - Linh vừa nói vừa cầm bát đưa cho anh.

- Cái gì vậy? - Light nghi ngờ thứ chất lỏng màu lam trong bát.

- Thì thuốc hồi sức thôi! Uống đi, không có độc đâu hì hì!

Ẩn quảng cáo


Linh nở nụ cười, một nụ cười hút hồn nam nhân, Light cũng không ngoại lệ, anh vô thức cầm bát thuốc lên uống một hơi rồi suýt phun ra vì đắng.

- Sao rồi?

- Ặc... đắng quá!

- Thế mới mau lành! Lúc mang ông về đây tôi phải tốn kha khá pháp lực đó!

- Thế ai làm tôi ra nông nỗi đó vậy!

Linh im re, Light biết bản thân lỡ lỡi nên vội chữa cháy:

- Xin lỗi bà nha! Tôi hơi quá lời!

- Không! Tôi có lỗi mà! Tôi đẩy ông vào hoàn cảnh đó mà ông vẫn không khai! - Linh nói mặt đượm buồn.

- Không sao! Đây đã chết đâu! Khoan! Sao bà biết tôi bị giam?

- À... Cái này ông không cần biết đâu... Chỉ cần biết bây giờ ông được cứu rồi, thế thôi!

- Hay nha! Thế cứu tôi kiểu gì vậy?

- Thì mở cổng không gian đến Địa Cầu rồi dùng lồng thời gian úp lên chỗ đó thôi!

- Ặc! Dừng thời gian luôn! Mà bà cũng gan nhỉ, đụng vào AMO! Mà đến Địa Cầu là sao? Đây là đâu vậy?

- Phòng ngủ của tôi, nhà của tôi thôi.

- Sao bà bảo không có nhà ở Địa Cầu mà!

- Thì đây có phải Địa Cầu của ông đâu!

- Ặc...

Câu nói kia của Linh làm anh đơ người. Đầu anh bắt đầu nảy số, các nơron thần kinh chạy hết công suất chỉ để hỏi một câu:

- Vậy... vậy đây là đâu?

- Làm gì phải sợ sệt thế chàng trai! Đây là vùng đất nơi tôi sống đó, tôi kể với ông rồi còn gì!

Ẩn quảng cáo


- Cho tôi về Địa Cầu, nhanh! - Light nghiêm giọng.

- Không được! Ông chưa bình phục hẳn, cấm về! - Linh cũng đáp trả, thanh âm đanh thép quyền lực làm Light sợ mấy phần.

- Không cho thì thôi! Mà giờ tính sao đây, khuya rồi kìa! - Light nhìn bầu trời đêm ngoài kia qua khung cửa sổ.

- Tôi với ông ngủ phòng này!

- Thật á?

- Eo! Nhìn cái mặt kìa! Đừng tưởng bở được ngủ chung nhé! Ông nằm sàn, tôi ngủ giường!

- Không sợ đêm đến thằng này giở trò à hehe!

- Tôi biết ông không làm vậy mới cho ngủ đây chứ! Mà nếu ông làm thật thì tôi không bảo đảm tính mạng cho ông đâu! Chị tôi sẽ cho ông không toàn thây hihi!

- Ủa! Bà có chị à?

- Ừ! Chị ấy đang trực ca đêm, về muộn lắm! Thôi ngủ đi! Đây! Rải ra mà nằm!

Linh vừa nói vừa quăng tấm chăn cho Light. Anh đành khổ sở lết xuống sàn nằm yên phận.

Phụt!

Linh phất tay trong không khí, căn phòng đang tràn ngập ánh sáng của vật giống cây đèn kia liền tối đen, chỉ còn thấy được lờ mờ khung cảnh trong phòng.

- Này! Lúc đưa ông về đây, nhìn ông vì tôi mà tàn tạ như vậy, tôi thương lắm! - Cô nói vào không khí.

- Hả? Gì cơ? - Anh dù nghe rõ mồn một nhưng vẫn hỏi lại cho có lệ.

- À... không... không có gì đâu!

Bóng tối trong phòng đã che đi gương mặt đang đỏ lựng của Linh, Light cũng không vặn vẹo hỏi thêm gì nữa. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ êm đềm, câu nói kia vẫn văng vẳng trong đầu ai đó.

" Lúc đưa ông về đây, nhìn ông vì tôi mà tàn tạ như vậy, tôi thương lắm".

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Pháp Giới

Số ký tự: 0