Chương 7: Mưa lạnh - Trà nóng

Phận Quân Cờ Camelia 2264 từ 15:50 24/08/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Tiết trời ngày càng lạnh, thậm chí hôm đó trời còn đổ mưa, gió từng cơn thổi qua cảm giác lạnh cắt da cắt thịt. Nhật Hà cảm thấy đến cả Ông Trời cũng đồng tình với nàng, không muốn đi gặp Tào Gia Bảo chút nào. Cứ để đêm dài lắm mộng cũng không phải cách, mặc kệ lời can của Hạnh Tâm, Nhật Hà quyết định qua viện của Tào Gia Bảo cảm tạ giữa ngày mưa lạnh ảm đạm.

Bàn trà bên hiên tỏa hương trà thoang thoảng, ngoài sân mưa phùn chưa ngớt. Khi Nhật Hà xuất hiện, Gia Bảo đang xem sách, có vẻ bất ngờ đến độ sững người mất một lát. Đến tận lúc này ngồi đối diện nhau y vẫn không ngờ được.

Nhật Hà cuộn mình trong áo bông dày, thêm cả áo choàng nhưng cả gương mặt vẫn ửng đỏ lên bì buốt giá. Vẻ kiêu ngạo thường ngày chẳng còn bao nhiêu, ngược lại có chút ngộ nghĩnh, đúng như một cô em gái nhỏ. Nàng đẩy một bọc quà được chuẩn bị cẩn thận về phía Tào Gia Bảo:

- Ta đến hôm nay là để tạ ơn chuyện đại công tử cứu mạng.

Lời là như thế, mắt phượng lại mang ý thách thức giống như chờ đợi sự trả thù. Đến đây rồi thì cho dù có bảo nàng quỳ tạ cũng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, miễn là chấm dứt chuyện ơn huệ ở đây.

Tào đại công tử nhìn bọc quà rồi nhìn sang Tào nhị tiểu thư, thật sự dở khóc dở cười. Gia Bảo tự rót thêm trà, đáp:

- Như lẽ thường, đều là anh em một nhà, chuyện khách sáo như vậy cũng gọi là dư thừa đi. Có điều Nhật Hà đã có lời, quà này ta nhận, ơn huệ không cần nghĩ tới nữa.

Hai người nói chuyện không hề giống anh em, thậm chí còn khách sáo hơn với người ngoài. Tào Nhật Hà từ đầu tới cuối không giấu được vẻ hời hợt miễn cưỡng. Nàng nghe tới đây thì bật cười nhẹ, dáng vẻ bình thường khôi phục mấy phần, nhướn mày nói:

- Đại công tử rộng lượng, vô tư như vậy thật sao?

- Lời này là có ý gì? – Gia Bảo hơi nghiêm mặt.

- Nói đi cũng phải nói lại. Chẳng phải sau hôm đó đại công tử đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của người khác. Bên ngoài đều nói ta ác giả ác báo, ngược lại tiếng thơm của đại công tử đã lan ra khắp kinh thành này. Chắc mấy chốc nữa đại công tử vạn sự như ý, quan lộ hanh thông. Không biết chừng... có thể đi theo con đường trước đây của phụ thân đại nhân.

Câu cuối này không chỉ nói về sự nghiệp, còn mỉa mai việc Tào Quảng Hựu là một kẻ lắm mưu nhiều kế, đi lên từ hôn sự với Hàn gia.

Tào Gia Bảo nhíu mày:

Ẩn quảng cáo


- Ta thấy Nhật Hà tới đây không phải để tạ ơn mà là để công kích thì đúng hơn.

- Ta nói sai sao? Đại công tử và vị thân mẫu kia không cầu ta sớm chết đuối đi cho rồi ta đã rất kinh ngạc nữa là cứu mạng ta. Nếu không vì một lợi ích to lớn nào khác, việc gì phải làm vậy chứ?

- Đủ rồi! – Gia Bảo đặt mạnh chén trà xuống bàn. – Vì chuyện của mẹ cả ta có thể thông cảm mà bỏ qua cho thái độ từ trước tới nay của em. Nhưng em nên nhớ chúng ta là anh em, những chuyện cay độc như vậy đừng có gán bừa bãi nữa.

Trái với vẻ nghiêm túc đó, Nhật Hà cười lớn, cười đến mức nước mắt sắp trào cả ra:

- Đại công tử đúng là con trai quý hóa độc nhất của phụ thân đại nhân và vị kia. Đúng là rất giống. Nếu đã như vậy, đại công tử có thể giải thích cho ta tại sao lúc ta mới bị rơi xuống nước, thân mẫu đáng kính của đại công tử lại ở bên cạnh nói ta giống như dáng vẻ sắp chết của mẫu thân ta ngày đó không? Nghe giọng lúc đó ta đã nghĩ chính các người đã bày ra toàn bộ trò này đấy.

Hai hàng lông mày của Gia Bảo đã nhíu chặt đến độ chạm vào nhau, tay siết chén trà vỡ tan. Nhật hà đứng dậy nói lời cuối:

- Đấy không phải lời ảo giác nghe được lúc mê man đâu, không tin có thể đi xác nhận. Thiết nghĩ mẹ con ruột chẳng giấu gì nhau mấy chuyện này. Ta không cần biết các người mưu tính cái gì nhưng rõ ràng lợi ích của hai bên không động chạm nhau cho nên đừng làm gì quá đáng.

- Chuyện này không phải do bọn ta làm.

Nàng quay đầu nhìn qua Tào Gia Bảo rồi nhìn bàn tay bị mảnh vỡ cứa tới rỉ máu của y, bình thản đáp:

- Ta cũng đâu có nói là do các người làm. Chỉ là nhân tiện nói trước mấy câu, để đại công tử dặn dò thân mẫu của mình giấu tâm tư kĩ một chút, đừng có bộc phát ra ngoài. Cả lời nói lẫn hành động.

Tào Nhật Hà sau khi trở về viện của mình thì không vào phòng ngay mà đi thẳng tới phòng chứa đồ. Vừa nghe có động tĩnh, ở góc phòng phát ra tiếng sột soạt rồi nhanh chóng kèm theo tiếng nấc sợ hãi lẫn đau khổ. Nhật Hà nhìn Hữu Hảo bị trói ở góc phòng, có thể nói đã đi được nửa đường để trở thành cái gọi là thân tàn ma dại. Trong phòng chỉ có một chút ánh sáng hắt vào, u tối, lạnh lẽo. Hữu Hảo ở đây bị trói tay chân, quần áo trên người chắc chắn không đủ giữ ấm, vậy mà ngày nào cũng bị tạt nước, mỗi ngày cũng chỉ được ăn một ít cơm rắc muối. Nó thực sự nghĩ đẩy Tào Nhật Hà đến chỗ sống dở chết dở mà vẫn yên ổn tìm chỗ mới thì thật nực cười.

Nàng ôm lò sưởi tay ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tiện tay hắt một gáo nước vào Hữu Hảo. Hữu Hảo lạnh đến run rẩy không ngừng, muốn hét lên nhưng chịu đựng nuốt âm thanh vào trong, nước mắt không ngừng chảy.

Ẩn quảng cáo


- Cô chủ... Tào tiểu thư... Cầu xin cô tha cho con! Cô muốn biết gì, con đều đã khai rồi. Đều do...

- Suỵt! Ta nói rồi, ngươi không có bằng chứng. Hơn nữa, việc là do ngươi làm, cũng nên chịu phạt một chút chứ nhỉ.

- Con nguyện làm trâu làm ngựa cho cô chủ! Tha.. tha cho con! Cô chủ cứ dùng con làm mồi nhử thì sẽ... sẽ có bằng chứng thôi.

- Ta cũng nói rồi, ta không phải cô chủ của ngươi. Ngươi rất hận ta, ngươi nhận kẻ kia là chủ nhân, ta làm sao có thể tin ngươi được nữa? Ta vẫn còn nhớ vẻ mặt ngươi lúc đó. Rất chực chờ đẩy ta xuống, muốn ta chết chìm dưới đáy hồ. Nghĩ thôi lại... lạnh.

Nàng gằn chữ cuối rồi lạnh lùng hắt nước vào Hữu Hảo khiến nàng ta co rúm lại, khóc lóc rên rỉ. Nhật Hà thở dài, tựa lưng vào ghế:

- Ta đến không phải để nghe ngươi nhai đi nhai lại mấy câu này. Xem ra ngươi cũng chẳng còn tác dụng gì.

Hữu Hảo nghe đến đây thì im bặt. Không rõ trong đầu nó nghĩ gì, đoạn cười lạnh, chó cùng rứt giậu:

- Kiểu gì cũng bị bán, có khi như vậy còn sung sướng hơn. Tào Nhật Hà, bản chất ngươi tàn bạo, thảo nào không có ai ưa ngươi. Từ người thân cho đến người ngoài như Sài thị cho đến cả hạ nhân không ai muốn dính líu. Mà ngươi cũng có lúc ngu ngốc như vậy? Ta nói đến việc cho cá ăn ngươi cũng không đề phòng mà đồng ý.

Tào nhị tiểu thư đứng dậy, đổ cả chậu nước vào kẻ đối diện khiến nàng ta thét lên. Hữu Hảo co người lại trong góc, vì lạnh và vì không dám nhìn ánh mắt lạnh lẽo cực độ kia. Đột nhiên gương mặt nàng toát ra ý cười thú vị:

- Ngu xuẩn như ngươi bảo sao biến mất bao nhiêu lâu nay mà chủ của ngươi không thèm lo lắng.

Hữu Hảo ngẩng đầu lên, kinh hãi tột độ nhìn Tào Nhật Hà.

- Quả nhiên vô dụng. Phí công mạo hiểm một chuyến. – Nàng tiếc rẻ, thở dài rời đi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phận Quân Cờ

Số ký tự: 0