Phản Diện Không Thể Luân Hồi

Một ngày, hai ngày...

Một năm, hai năm...

Một kiếp, hai kiếp...

Còn bao lâu nữa? Còn phải sống lại bao lâu nữa? Tại sao tôi phải chịu đựng những việc này?

A... Vì tôi là nhân vật phản diện trong một cuốn sách mà phải sống đi sống lại và bắt đầu vòng lặp vô số lần với vô số dị bản khác nhau sao?

Đau quá, khổ sở quá, tại sao chỉ có tôi phải chịu đựng cảnh tượng này? Bao nhiêu lần nữa? Bao nhiêu cách chết nữa? Cố gắng cỡ nào, nỗ lực đến thế... Vậy mà thứ chờ tôi luôn luôn là cái chết. Tôi đâu có hại nữ chính? Tôi không có đụng đến nam chính và dàn nam phụ mà...

Treo cổ, thiêu sống, đâm đến chết, bị bắn chết, dìm nước chết, xô xuống vực chết, độc chết, bỏ đói đến chết, bị luân hãm đến chết, treo cổ, phanh thây, chôn sống, bẻ gãy toàn bộ khớp xương trên người, chém đầu, đầy đến rừng hoang và bị thú ăn thịt, đẩy xuống biển cho cá mập ăn, bị tra tấn đến chết, bị bắt trở thành vật thí nghiệm... Tôi không liệt kê ra nổi nữa rồi, nhiều quá, không nhớ được.

Tôi không dám cầu xin tình yêu hay tình thương nữa, làm ơn, cầu xin người, thần linh trên cao kia ơi, xin hãy cho con sống lâu và chết thật nhẹ nhàng, nó đau lớn, đáng sợ lắm...

Lời cầu nguyện không bao giờ chạm đến trời cao, tôi vẫn ở đây, trong cái câu chuyện ngớ ngẩn này. 

Lại bắt đầu rồi, một kiếp mới, bao nhiêu ấy nhỉ?

Lần này chơi một chút xem thử được không? Vì dù có làm cách gì vẫn sẽ chết, vẫn sẽ trở thành phản diện mà.

P/s: Truyện có những tình tiết gây khó chịu gồm bạo hành, giết người, rối loạn thần kinh,...

Nhận xét về Phản Diện Không Thể Luân Hồi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ