Chương 7

Phải Lòng Chàng Thơ Títtit 836 từ 13:29 27/10/2021
"Na, đừng quá thân thiết với anh ta." Trâm giọng đầy lo lắng nói với Na.

Nói thật từ lúc Trâm thấy tấm vé xem phim, Na cũng hơi nghi cái dáng vẻ bán tin bán nghi lo lắng của cô ấy dành cho mình. Nhưng Trâm lại không nói rõ lý do vì sao, mà bản thân cô cũng không quá ngốc mà tin vào cái tên sao chổi kia.

"Trâm, có phải mày biết gì về anh ta phải không?"

Trâm nhất thời giật mình, lúng túng không biết nên trả lời như thế nào vì cũng chưa xác thực rõ mọi chuyện, vả lại hai người bọn họ cũng chưa là gì của nhau nên cô lắc đầu không nói gì hết.

Na nhíu mày, ánh mắt ngờ vực nhìn vào Trâm, đúng là đáng nghi thật nhưng nghĩ lại thôi kệ cô và anh ta cũng lâu lâu gặp, chắc gì còn gặp lại nhau. Nói rồi, cả hai mỉm cười cho qua chuyện, Trâm như nhớ ra điều gì xách tai của Na lên:

"Á à, tao đã xin cho mày nghỉ mà dưỡng bệnh vậy mà lại đi làm, dầm mưa nữa chứ."

Na kêu lên đau đớn, vậy mà nó lại nhớ mới hay đúng là không thoát được mà, cô tỏ ý xin lỗi bày ra vẻ mặt buồn bã khóc lóc như kẻ vô tội bởi Trâm rất khắt khe chuyện sức khỏe và ăn uống của cô.

***

Sáng hôm sau...

"Ê Na đi học, nay hai đứa chung tiết toán."

"Đợi tao tí nha."

Cả hai đến trường vào lúc bảy giờ sáng, vừa bước vào lớp gương mặt của Na liền tối sầm, người trước mắt là anh chàng rất có tiếng bởi vẻ đẹp trai kia, trùng hợp là hắn cùng với cô có chung ngày sinh, hắn tên Thắng, cái tên mãi không quên được đối với cô. Khó chịu thật thế mà gặp lại cái tên hồi đó cô cảm nắng, đã thế hắn còn đi kể với bạn bè cô vừa nhạt vừa chán còn bám dai nữa. Nhưng sự thật cô không hề bám dai hắn, đã thế toàn tên đó nhắn tin trước, chẳng qua cảm nắng một chút thế mà bị đồn thổi khắp nhóm bạn trong lớp. Tức thật.

Na lần theo lối đi để vào chỗ còn trống tránh ánh nhìn của hắn ta, chưa kịp ngồi xuống một người trong số bạn của Thắng lên tiếng:

"Ê nhỏ đó kìa, nó đó."

Cô nghe thấy nhưng im lặng, sáng sớm cần tịnh tâm khéo lại mang tội mất. Mặc kệ chỉ chỉ chỏ chỏ của họ, cô thành công bước đến chỗ ngồi tiếc là cái Trâm đang cãi lộn với họ thu hút nhiều ánh nhìn của tất cả những người trong lớp.

Ẩn quảng cáo


"Ê, vừa chỉ ai đấy?" Trâm quát lớn vào cô gái khi nãy nói Na.

"Tao đấy, thì sao?" Người đang nói không ai khác chính là cô bạn gái mới của Thắng.

Na thấy thế nghĩ không ổn rồi, khéo Trâm lại bày ra chuyện như hồi đó có tên kia chọc ghẹo mình mà tẩn người ta một trận mất, với lại bây giờ bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, cô lo là tí nữa hai đứa bạn của cô đến nữa là toang thật. Nghĩ gì đúng đó, cô kinh ngạc không nói nên lời khi hai đứa bạn Thảo và Ly đến thật.

"Ê, ê lớn rồi còn cái kiểu này mà được à." - Thảo nói lớn.

"Na nó có người yêu đẹp gấp trăm lần nha."

Cô kinh hãi, tim đập mạnh cái Trâm nó vừa nói cái quái gì vậy, cô có bạn trai từ khi nào, sao nó lại phét một cách trắng trợn tào lao vậy chứ. Cô chạy tới níu lấy tay của Trâm với Thảo về chỗ ngồi, Ly định lên tiếng nói, Na vội bịt miệng của Ly lại kéo cả ba trở về.

Vừa hay trong lúc như thế này, giáo sư vừa đến, nên cuộc cãi vã gián đoạn, ai quay về chỗ nấy.

"Bây bị gì vậy, lớn rồi đôi co làm gì, kệ đi."

"Ủa mà mi có bạn trai rồi hả Na?" Thảo khó hiểu nhìn trằm trằm vào Na để hỏi.

"Mi nghĩ tao có không?"

Trâm nhanh miệng liền cướp lời ngăn cho Thảo không hỏi tiếp: "Bao đẹp trai luôn á Thảo, biết ai không?"

Nói thật, ngay cả cô còn không rõ mình có bạn trai chưa, à mà phải nói là cô chưa có mà, sao nay Trâm nói như thể cô có rồi vậy. Cô liền nhéo Trâm một cái, ngay tức khắc Trâm cảm nhận cơn đau truyền tới, Na mới nghiến răng nói nhỏ: "Ủa tao làm gì có bạn trai, nay mi bị gì vậy?"

"Cái miệng be bé lại, mi tính để Thắng cười vào bản mặt bảo mi đang nói dối à, ngốc vậy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phải Lòng Chàng Thơ

Số ký tự: 0