Chương 5: Kế Hoạch Trả Thù Ngu Ngốc

Người đó đỡ cô ngồi xuống ghế đá bên đường rồi chạy đi đâu đó. Lúc sau khi quay lại, trên tay y cầm cồn và bông băng, không quên dúi một cây kẹo ngọt vào lòng cô.

Cậu lau vết thương trên má cô, cử chỉ thật nhẹ nhàng từ tốn khiến Nhã Kỳ không khỏi bật cười. "Thằng nhóc hôm trước "cầu hôn" tôi ở sân trường đây ư? Thật không ngờ cậu cũng có khía cạnh dịu dàng vậy đấy."

Y ném cái nhìn sắc lẹm về phía cô rồi bày ra vẻ bất cần: "Nếu không phải tôi nợ ơn chị thì đừng hòng tôi đối tốt như vậy!"

"Ha ha..." Cô cười nhạt, bóc vỏ chiếc kẹo được tặng kia rồi bỏ vào miệng ngậm.

Đối phương ra vẻ ấm ức, nói tiếp: "Với lại tôi không phải nhóc. Tôi tên Tần Mặc Ngôn."

"Nhóc con." Nhã Kỳ vẫn kiên định với suy nghĩ của mình mà tiếp tục gọi như trêu tức cậu.

Mặc Ngôn đứng bật dậy phản bác: "Đã bảo tôi không phải nhóc mà!"

"Đồ trẻ con, xì..." Cô liếc mắt nhìn y, bĩu môi coi thường.

Thật không thể cãi lại phái nữ, nghĩ vậy cậu im lặng lấy từ trong cặp sách ra một chai nước, đưa tới trước mặt Nhã Kỳ:

"Đừng trêu tôi nữa. Chị mau uống đi."

"Ha ha, được." Cô mở nắp bắt đầu uống, giây sau liền nhăn mặt khẽ kêu lên: "A..."

"Sao vậy?" Mặc Ngôn ngay lúc ấy trở nên lo lắng.

"Không có gì đâu." Cô co chân lại, hành động đó lập tức lọt mắt đối phương.

Y không chịu buông tha, mạnh bạo kéo chân cô để kiểm tra. Nhã Kỳ hoảng hốt kêu lên: "Này! Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Chị im lặng chút đi."

Sau khi xem xét vết thương trên chân, Mặc Ngôn lắc đầu đáp: "Tôi đưa chị về nhà. Sau đó mau thay băng và thoa thuốc nếu không muốn bị nhiễm trùng đến chết."

Cô nghe những lời cay nghiệt thoát ra từ miệng kẻ mang tiếng là "chịu ơn" kia, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi nhún vai bất cần.

***

Vài tháng sau...

Trịnh Nhã Kỳ hay còn được gọi với cái tên "Chị đại trường Hỏa Nhiệm" - không ai là không biết đến.

Không những vậy, cô còn có cả một đàn em hùng hậu phía sau sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào. Đáng sợ và lạnh lùng là thế, Nhã Kỳ vẫn luôn nhận được sự yêu quý, kính trọng từ những người bạn học.

Từ sau khi gặp lại ba mình, cô đã cười nhiều hơn, đôi lúc còn trở nên đáng yêu và dễ gần vô cùng. Điều này khiến bạn học và tiền bối rất muốn làm quen.

Những lá thư và quà tặng chẳng lúc nào vơi trong hộc bàn nơi cô ngồi học.

Trịnh Nhã Kỳ được mọi người ưu ái trao danh "Tân hoa khôi toàn trường", điều này đã phần nào làm lu mờ vị trí mà Lam Di vẫn chễm chệ giữ vững lên bấy lâu. Cô ả vô cùng tức tối, lòng nảy sinh thù hận và ghét bỏ âu cũng là lẽ thường tình.

Sự xuất hiện của Nhã Kỳ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến Trần Lam Di ý thức được chuyện không hay sẽ xảy đến. Y thầm lặng tỏ ra thân thiện, gần gũi với người bạn này để tới lúc thích hợp sẽ kìm hãm và trừ khử cô.

***

Dạo này Nhã Kỳ rất có hứng đi bộ về sau giờ tan trường, cô đã cho tài xế có dịp nghỉ ngơi thư thả vài hôm. Đang nhảy chân sáo, vừa bước vừa ngân nga hát, cô bỗng đâm sầm vào ngực một người lạ. Kẻ đó là Yi Yi - chị đại trường Sở Khóa.

Ẩn quảng cáo


Phía xa, bóng dáng Trần Lam Di và Lan Tĩnh lặng lẽ quan sát với vẻ mặt hả hê chờ đón tiết mục hay sắp sửa diễn ra.

"Chị muốn gì? Sao lại chắn đường tôi?" Mi tâm nhíu lại, cô kiên nhẫn xem xét người trước mắt.

Cô ả hất hàm đầy thách thức, ngón trỏ nhấn cằm Nhã Kỳ hỏi vặn lại: "Nghe nói mày là chị đại trường Hỏa Nhiệm? Ha, trông nhỏ con vậy sao..."

"Tôi không dám nhận. Nhưng dù gì cũng đâu có lả lơi như chị."

Cô hất tay Yi Yi khỏi mặt mình, đưa mắt nhìn về hướng khác. Nghe lời lẽ hàm chứa xỉa xói ấy, đối phương không thể nhẫn nhịn thêm phút nào, lập tức vung tay lên.

Nhã Kỳ nghiêng người né, giây sau nghiêm túc nhắc nhở: "Chị đừng hành động hoang đường. Tôi không muốn gây gổ đánh đấm với chị."

"Tao cũng vào thẳng vấn đề luôn. Nghe danh tiếng mày đã lan tới cả ba trường trung học. Tao muốn xem trình độ của mày thế nào."

"..." Nhã Kỳ chẳng buồn đáp lại, cô trộm nghĩ: "Con người này sao lại cứng đầu như vậy chứ."

Yi Yi nhất quyết không chịu buông tha, cô ả đưa tay chạm vào mái tóc y.

"Đã nói tôi sẽ không đánh nhau. Chị tránh ra để tôi đi!"

"Mày dám lớn tiếng với tao?" Chỉ đợi có vậy, đối phương tựa như loài hồ ly tráo trơ, vô cớ trút giận lên người khác.

"Thật chẳng ra làm sao." Nhã Kỳ buông lơi câu nói chán chường, vung tay lên đỡ đòn. Thừa cơ hội đáp trả, vậy nhưng cô không có tâm trạng tiếp tục gây sự với chị ta.

Yi Yi bị hụt mất đòn đánh, nổi cơn thịnh nộ túm lấy tóc cô lôi ngược lại, gằn giọng nói: "Con nhỏ xấc xược, mày đụng nhầm người rồi đấy."

Nhã Kỳ cuối cùng không thể tiếp tục đứng yên chịu đựng, lập tức xoay người dùng lực đạp mạnh một cú vào bụng y khiến người trước mặt ngã lăn ra đất, đau điếng co quắp lại lộ rõ vẻ đáng thương.

Cô thu chân, thư thái nhìn xuống, nét mặt không chút biểu cảm: "Tôi đã nói chị đừng đụng vào tôi."

Cả đám nữ sinh đi theo kia há hốc miệng kinh ngạc, đồng loạt lùi lại khi thấy chị đại của mình bị thương, trên những khuôn mặt ấy đã hiện sẵn nỗi khiếp sợ. Song một vài người vẫn liều mình nhào tới.

Đúng lúc này, hai chiếc mô-tô đen phóng vụt đến.

Lam Di đứng nấp ở bụi cây gần đó, tức tối giậm chân, khuôn miệng nhỏ xinh đẹp kia không ngừng rủa thầm: "Chết tiệt con nhỏ đó! Còn gọi thêm đàn em tới nữa."

Người ngồi trên xe vừa bỏ mũ xuống, cả đám con gái đã đồng loạt gào thét dữ dội.

"Đẹp trai quá! Ôi mẹ ơi gu tôi!"

"Nhìn cái anh áo đen kia đi trời ơi... Xỉu luôn!" Một cô gái trong số đó vừa kịp nói xong đã nằm vật ra đất. Những người qua đường đưa mắt nhìn, đám đông giờ đây trở nên hỗn loạn thật không khác gì một cái chợ thay vì mục đích hùng hổ ban đầu của họ - trừng trị Nhã Kỳ.

Nét mặt y không giấu nổi hãi hùng, cô khinh bỉ thốt lên một câu nhạt nhẽo. "Chuyện quái quỷ gì đây?"

Hoàng Lâm và Trượng Cẩm bước tới trước mặt Nhã Kỳ, những con mắt tròn xoe đắm đuối không rời khỏi người họ.

"Chị Kỳ, không bị thương chứ?"

Cô khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía xa. Dường như trong lòng đã đoán biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này.

Trần Lam Di bị nhìn trúng lập tức trở nên chột dạ, cô ả kéo Lan Tĩnh cạnh bên ngồi thụp xuống, hơi thở gấp gáp đến bức bách.

***

Một lúc sau...

Ẩn quảng cáo


Yi Yi chán chường đưa tay lên trán, xoa bóp thái dương đầy thất vọng.

"Lũ chúng mày còn không mau dừng lại. Chán tụi bay quá!"

Đám đàn em của y gọi tới đều là gái, chẳng thể trách tật mê trai khó thoát. Hơn nữa, chính cô ả cũng không thể phủ nhận vẻ nam tính, khí chất ngút ngàn tỏa ra từ hai cậu thanh niên kia. Cô cuối cùng cũng thở dài chịu thua lần này.

Một bạn nữ mạnh dạn bước tới, kéo lấy vạt áo của Tống Hoàng Lâm, giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút nũng nịu:

"Tớ tên Bạch Uyển Nhi. Có thể cho tớ làm quen với cậu không?"

Hoàng Lâm nhíu mày ghét bỏ, không kiêng nể liền thô bạo giật phắt tay áo lại. "Dơ bẩn! Thật phiền phức."

Trượng Cẩm đứng bên không kìm được mà khúc khích cười. Dáng vẻ này của hắn, cậu đã trông thấy cả vạn lần đến quen mắt rồi. Cậu nhóc kéo tay Nhã Kỳ, từ từ đưa cô về phía xe của mình, vừa đi vừa nói cười vui vẻ: "Chị biết gì không, hôm nay Hoàng Lâm đã mua lại cho em một que kem cơ đấy."

Cô gật gù đáp, nhướn mày có chút bất ngờ: "Vậy sao? Con cún mặt lạnh kia ân cần như thế từ khi nào?"

"Trượng Cẩm, cậu nhiều lời quá đấy." Hoàng Lâm bước sau cùng, cất giọng nhắc nhở. Cậu nhóc kia được lĩnh giáo, lập tức mím môi không nói thêm gì.

Vừa tới chỗ xe đậu, cô chợt nhớ ra điều gì đó.

"Hai đứa về trước đi. Chị còn một số chuyện cần giải quyết."

***

Cô đi đến bên Yi Yi, nhẹ giọng hỏi: "Chị không sao chứ?"

"Xin... xin lỗi." Cô ả cúi gằm mặt, miệng ấp úng phát ra hai chữ khiến Nhã Kỳ không giấu nổi sự ngạc nhiên. Khi cô chỉ vừa đưa tay lên, đối phương đã nhút nhát co rúm người lại. "Đừng, xin đừng đánh tôi!"

Cô vẫn tiếp tục hành động của mình, hóa ra chỉ là phủi chiếc lá khô còn sót lại trên đầu Yi Yi. Khoảnh khắc ấy, người tự nhận mình là chị đại Sở Khóa đã hoảng sợ đến suýt bật khóc.

"Tạm biệt. Không hẹn ngày gặp lại!" Khi cô vừa toan bỏ đi đã bị người kia kéo tay nói với lên:

"Khoan đã! Em... em là fan của Hạo An?"

Cô ngơ ngác giây lát, người này vừa mới sợ hãi tột độ trước mình, giờ đây đã tỏ ra thân mật quá mức. Vậy có được coi là bình thường không?

"Phải. Có gì sao?" Nhã Kỳ từ tốn đáp, đẩy tay Yi Yi khỏi người với nhã ý không muốn gần gũi như vậy. Thật không hiểu đối phương sao lại chuyển biến nhanh đến thế.

Cô ả biết điều liền e thẹn giấu tay sau lưng, nét mặt không giấu nổi mừng rỡ. "Chị cũng là fan của anh ấy. Thật hạnh phúc khi gặp em!"

"Thật ư? Vậy sau này chúng ta là chị em tốt nhé?" Giây phút đó, cô bỗng bật cười sung sướng, không ngần ngại mà ôm chầm lấy Yi Yi như thể đã thân thiết từ lâu.

Trịnh Nhã Kỳ là một người hâm mộ Hạo An cuồng nhiệt. Chỉ cần gặp được người có chung sở thích với mình, cô sẽ ngay tức khắc trở nên rất hào phóng với đối phương.

Từ xa, Lam Di đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Y thất vọng đến tức tối giật nát đám cỏ dưới chân rồi rời đi:

"Trịnh Nhã Kỳ, thật không ngờ mày lại vô sỉ đến thế!"

Lan Tĩnh vỗ vai bạn mình, lắc đầu nói: "Đi thôi, vở kịch bỏng bét thật không như chúng ta tưởng tượng rồi."

Trước khi rời khỏi, Trần Lam Di còn không quên gửi lại một cái nhìn chứa đầy hằn học. Sự ganh ghét, thù hận bất chấp cuộn trào trong đáy mắt, cô nhóc học trò với lòng tự tôn và ích kỉ ngút ngàn ấy đã dần biến mình thành một con quỷ với lòng dạ cay độc từ lúc nào không hay...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phải Chăng Em Ngồi Đợi Chờ Một Ngày Nắng Lên?

Số ký tự: 0