Phải Chăng Em Ngồi Đợi Chờ Một Ngày Nắng Lên?

"Em đã chờ đủ lâu để có thể được gặp anh lần nữa. Tuổi trẻ của chúng mình năm ấy biết bao dại dột khiến ta phải sống cả đời để trả giá đủ, anh nhỉ?"

Tôi muốn kể về một nhân vật hoàn toàn mới, khác hẳn với nữ chính trong bao câu chuyện ngôn tình.

Năm 17 tuổi, Trịnh Nhã Kỳ từ Anh Quốc trở về, với trái tim tràn ngập mảng hồi ức đen và những vết thương lòng chằng chịt. Bố mẹ ly hôn, mẹ lại có người mới. Được mệnh danh là "sinh ra đã ngậm thìa vàng", cô gái ấy tựa như nàng Anastasia trong câu chuyện Nàng Lọ Lem với tâm lý vặn vẹo, xấu tính và ích kỷ. Cô gái ấy dù có gây ra bất cứ chuyện gì, song luôn được bảo hộ và tha thứ. 

Niềm hi vọng duy nhất là câu nói của Tống Mặc Thành Vũ: "Khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ lại có bố mẹ. Còn có cả anh."

Năm 18 tuổi, Trịnh Nhã Kỳ bất ngờ mang thai trước sự ngỡ ngàng của bao người. Một lời hẹn ước qua loa, một đám cưới vội vàng. Những ngày tháng tung hoành mặc kệ đúng sai đã khép lại, nhường chỗ cho sự ảm đạm u sầu đẫm nước mắt.

Cô ngồi trước thềm nhà đếm lá rụng, đến mùa thu cuối cùng anh cũng về. Gặp lại nhau khi chúng ta đã đủ trưởng thành, chỉ tiếc rằng tình xưa chưa kịp nối lại, em cũng đến lúc phải đi.

“Chồng cũ của em đã tìm được chân ái đời mình rồi, còn em sao vẫn chưa về lại bên anh?”

Tống Mặc Thành An mất mẹ năm 6 tuổi...

Nhận xét về Phải Chăng Em Ngồi Đợi Chờ Một Ngày Nắng Lên?

Số ký tự: 0