Chương 9: Băng Phượng

Phá Thiên Tiếu Thiên 2030 từ 21:32 06/07/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bốn người đều đang chăm chú nhìn về phía đồ án đang phát sáng kia và không ai nói với ai câu gì, cả căn phòng như chìm trong sự tĩnh lặng, thứ duy nhất nghe thấy được lúc này chính là những tiếng thở đều đều phát ra từ mỗi người.

Đã nửa canh giờ trôi qua kể từ khi Hàn Tuyết bắt đầu thực hiện nghi thức, lúc này tự nhiên cả bốn người đều có thể cảm nhận thấy rõ ràng không khí xung quanh như đang từ từ giảm xuống. Phùng Nghị lúc này lại đưa tay lên vuốt bộ râu của mình từ tốn nói:

"Nghi thức có lẽ chuẩn bị kết thúc. Hàn Tuyết chắc chắn đã khế ước với một hồn thú hệ băng, không biết là loài nào, phẩm chất ra sao."

Cả ba người đứng bên cạnh Phùng Nghị nghe thấy thế cũng gật đầu đồng ý.

Tiếp đó hào quang phát ra từ đồ án bắt đầu mờ dần đi, theo sự mờ dần của hào quang thì không khí xung quanh cũng từ từ giảm xuống. Khuôn mặt Phùng Nghị lúc này đã bắt đầu trở nên ngưng trọng, hắn tập trung nhìn về phía đồ án. miệng thì phát ra âm thanh:

"Theo kinh nghiệm nhiều năm chủ trì nghi thức khế ước hồn thú của ta thì nhiều khả năng Hàn Tuyết đã khế ước được với một đầu thượng phẩm hồn thú hệ băng."

Sau khi nghe những lời Phùng Nghị vừa nói thì Hàn Quân cảm thấy vô cùng vui sướng. Hắn không ngờ con gái mình lại có thể khế ước với một đầu thượng phẩm hồn thú. Phải biết ở Thiên Vận thành người khế ước được với thượng phẩm hồn thú chỉ có lác đác vài người. Những người khế ước được với thượng phẩm hồn thú sau này đều sẽ trở thành những hồn sư mạnh mẽ, hơn thế nữa những người đó sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới hồn hoàng và bước chân vào cảnh giới hồn đế mặc dù cơ hội đó là rất nhỏ.

"Phùng tiên sinh, những gì ngài nói là thật chứ?" Hàn Quân mặc dù trong lòng đang vô cùng vui sướng nhưng vẫn không quên hỏi lại cho chắc chắn.

"Theo như kinh nghiệm nhiều năm chủ trì nghi thức của ta thì đến chín thành là thượng phẩm hồn thú." Phùng Nghị nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

"Chín thành" hai từ này như làm bùng lên sự sung sướng của Hàn Quân. Chín thành chính là khẳng định rằng hồn thú mà Hàn Tuyết khế ước được chính là một đầu thượng phẩm hồn thú.

"Ha ha ha, không hổ là con gái của ta." Hàn Quân cười lớn nói.

Phá Thiên đứng bên cạnh Nguyễn Phong lúc này cơ thể có hơi run lên vì rét nhưng trong mắt hắn lại ánh lên sự ngưỡng mộ nhìn về phía đồ án kia. Hắn cũng mong muốn mình cũng có thể khế ước với một đầu thượng phẩm hồn thú như Hàn Tuyết.

Ẩn quảng cáo


Nguyễn Phong thì khuôn mặt có phần ngưng trọng nhưng vẫn lặng im không nói gì.

Khi thứ hào quang đó mờ đi gần hết và có thể lờ mờ trông thấy những thứ bên trong nhưng vào lúc này thì xung quanh đồ án lại dần hình thành một lớp sương mỏng làm cho đồ án trở lên lung linh mờ ảo. Nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của Hàn Tuyết đang đứng ở giữa đồ án và một hình bóng tựa hồ như một loài chim đang bay lơ lửng trên đầu nàng.

"Là một hồn thú thuộc loài chim sao." Phùng Nghị nhíu mày nhìn cái bóng nói.

"Không đúng, có gì đó đang không đúng ở đây. Cái nhiệt độ này là sao?" Khuôn mặt Phùng Nghị lúc này càng trở nên ngưng trọng hơn trước kia khi thấy nhiệt độ vẫn đang từ từ hạ xuống, đôi mắt hắn như muốn nhìn xuyên qua màn sương và tầng hào quang kia để có thể biết hồn thú đang ở bên trong kia thuộc loài nào.

Hàn Quân bên cạnh lúc này lại trở nên lo lắng khi nghe thấy Phùng Nghị nói. Hắn sợ lúc này Phùng Nghị sẽ nói hồn thú kia không phải là thượng phẩm hồn thú.

Khi thứ hào quang kia hoàn toàn biến mất thì cả bốn người đều có thể thấy rõ ràng hình dáng hồn thú đang bay trên đầu của Hàn Tuyết, ánh mắt của cả bốn người đều dán chặt vào con hồn thú kia, cơ thể thì run run, hơi thở thì trở nên gấp gáp.

"Là... là... Băng Phượng... là một đầu tuyệt phẩm hồn thú." Những tiếng lắp bắp được phát ra từ miệng của Phùng Nghị.

Mặc dù Phùng Nghị chưa nhìn thấy Băng Phượng bao giờ nhưng hắn là một trong số những người đứng đầu Hồn Điện, những kiến thức mà hắn tiếp xúc được nói về các hồn thú chắc chắn là nhiều hơn người bình thường.

Hơn nữa đây còn là một đầu Băng Phượng. Long, Phượng được nhân gian xưng là thần thú, còn là đứng đầu trong các thần thú. Bọn chúng chính là bễ nghễ thế gian, mọi loài đều phải sợ hãi. Những ghi chép, điển tích về long phượng thì nhiều vô số kể, từ miêu tả ngoại hình cho đến sức mạnh... cái gì có thế ghi chép lại thì đều được ghi chép rất tỉ mỉ.

Đầu hồn thú đang bay trên đỉnh đầu Hàn Tuyết kia có sải cánh dài khoảng hai mươi thước, đầu giống gà, hàm én, khoác lên mình một bộ lam vũ, lông đuôi thì thon dài, khí chất băng lãnh mà cao quý. Nó sở hữu một vẻ đẹp hoàn mỹ mà hiếm có loài nào có thể so sánh được. Những đặc điểm trên đều giống như trong ghi chép miêu tả về đặc điểm nhận dạng của thần thú Băng Phượng mà hắn đã từng đọc qua.

Phùng Nghị vui sướng đến nỗi không thế kiềm chế được cảm xúc của mình. Hắn bước từng bước, từng bước tiến về phía đầu Băng Phượng kia. Hắn càng ngày càng tiến tới gần hơn, hắn như muốn được nhìn rõ từng bộ phận, từng cọng lông vũ của đầu Băng Phượng này vậy.

Phùng Nghị bắt đầu cười lớn, đôi mắt hắn như có một tầng nước đang trực trào ra trên khuôn mặt già nua kia, hắn xúc động nói:

"Phùng Nghị ta làm hồn sư không biết đã bao nhiêu năm nay, không ngờ lại có một ngày ta được chứng kiến một người khế ước với một đầu tuyệt phẩm hồn thú, hơn thế nữa nghi thức khế ước này còn do chính ta chủ trì. Phùng Nghị ta sống một đời này quả không uổng phí, hiện tại ta có chết cũng không còn gì hối tiếc cả."

Ẩn quảng cáo


Đầu Băng Phượng vẫn nhịp nhàng vỗ đôi cánh của mình trên đầu Hàn Tuyết, nó đưa con mắt đầy sự băng lãnh, kiêu ngạo mà cao quý nhìn về Phùng Nghị, trong con mắt của nó Phùng Nghị chính là một sinh vật hèn kém, yếu ớt. Không chỉ mình Phùng Nghị mà mọi sinh vật trên đời này dưới con mắt của nó cũng đều chỉ là con sâu cái kiến không hơn không kém.

Trong khi mọi người đều đang đổ dồn sự quan tâm vào đầu Băng Phượng kia mà không có ai để ý tới sự thay đổi của Hàn Tuyết. Sau khi khế ước với hồn thú Băng Phượng đã làm cho nàng có những sự thay đổi rất lớn so với trước kia. Làn da nàng chuyển thành màu trắng sứ chứ không trắng hồng như trước nữa, khuôn mặt đã mất đi sự trẻ con trước kia mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Khí chất của nàng cũng thay đổi trở nên băng lãnh, cao quý hơn xưa. Nàng giờ giống như một vị công chúa bước ra từ thế giới băng tuyết vậy.

Hàn Quân đứng từ xa hết nhìn Hàn Tuyết lại ngước mắt lên nhìn đầu Băng Phượng trong lòng tràn đầy sự vui sướng. Hắn không ngờ con gái của mình lại có thể khế ước được với một đầu tuyệt phẩm hồn thú, không những thế nó còn là một đầu đỉnh điểm tuyệt phẩm hồn thú. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, gia tộc của hắn chính là nhất phi trùng thiên, sẽ là gia tộc đứng đầu Thiên Vận thành, Nguyễn gia từ lúc này trở đi đã mất vị thế gia tộc đứng đầu.

Không những trở thành gia tộc đứng đầu, chức thành chủ cũng có thể sẽ được chuyển rời về tay hắn. Vị thế của hắn trong gia tộc chính là không thể thay thế.

Hàn Phong rất tự tin vì hắn nghĩ Phá Thiên sẽ không bao giờ có thể kí kết được với một đầu tuyệt phẩm hồn thú. Phải biết rằng tuyệt phẩm hồn thú chính là có thể gặp chứ không thể cầu, dõi mắt khắp cả nhân tộc thì những người hắn biết hiện nay sở hữu tuyệt phẩm hồn thú không đến năm đầu ngón tay, thế mới biết tuyệt phẩm hồn thú hiếm tới cỡ nào.

Người khế ước với tuyệt phẩm hồn thú nếu không bị chết yểu thì gần như chắc chắn sẽ đặt chân vào cảnh giới hồn đế. Nói cách khác, gia tộc nào có người khế ước với một đầu tuyệt phẩm hồn thú chính là đang có một vị hồn đế chưa trưởng thành. Chỉ cần cho người đó thêm vài chục năm nữa thì chắc chắn sẽ đặt chân vào cảnh giới hồn đế và là một trong những cường giả đứng đầu của nhân tộc.

Hàn Quân tiến tới trước mặt Hàn Tuyết, đặt một tay lên vai con gái mình nhẹ nhàng nói: "Tuyết nhi, chúc mừng con đã khế ước được với một đầu tuyệt phẩm hồn thú. Từ nay trở đi con hãy tập trung vào tu luyện nâng cao cảnh giới, còn mọi thứ cứ để ta lo."

Hàn Tuyết được phụ thân khen ngợi thì cảm thấy rất vui mừng, nàng vội vàng đáp lại: "Đa tạ phụ thân đã khen ngợi. Tuyết nhi sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kì vọng của phụ thân."

Măc dù trong lòng cảm thấy rất vui khi được chính phụ thân mình khen ngợi nhưng Hàn Tuyết cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt. Có lẽ là do nàng đã khế ước với Băng Phượng mà trở nên như vậy.

Nguyễn Phong đứng từ xa nhìn thấy điều đó thì chỉ lắc đầu cười, nụ cười mang theo sự đắng chát bên trong. Kể từ khi thấy Hàn Tuyết khế ước được với một đầu tuyệt phẩm hồn thú thì hắn đã biết kể từ ngày hôm nay vị thế của Hàn gia ở Thiên Vận thành đã vượt qua Nguyễn gia, trừ khi lúc này Phá Thiên cũng khế ước được với một đầu tuyệt phẩm hồn thú.

Nhưng Nguyễn Phong biết điều đó rất khó xảy ra. Hắn cũng không trông mong vào việc Phá Thiên có thể khế ước được một đầu tuyệt phẩm hồn thú. Hắn là người không trông mong vào những hi vọng hão huyền để rồi nhận lấy sự tuyệt vọng. Hắn chỉ mong con trai hắn có thể khế ước với một đầu thượng phẩm hồn thú là hắn đã thấy mãn nguyện rồi. Không thì một đầu trung phẩm cũng được, tuy không thể bước vào đỉnh cao của giới hồn sư nhưng con trai hắn có thể trở thành một hồn sư và thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình là hắn đã thấy vui mừng rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phá Thiên

Số ký tự: 0