Chương 8: Huyết Ước

Phá Thiên Tiếu Thiên 2021 từ 23:18 05/07/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999
Cuộc chào hỏi và giới thiệu diễn ra vô cùng vui vẻ nhưng khi Phùng Nghị bắt đầu cất tiếng nói thì không khí bắt đầu thay đổi, cả Nguyễn Phong và Hàn Quân cùng lặng im, cả hai đều biết Phùng Nghị chuẩn bị tiến hành nghi thức khế ước ước hồn thú, trên khuôn mặt cả hai người đều lộ ra sự trầm tư.

Nguyễn Phong và Hàn Quân đều không thể ngờ là người kia cũng đến Hồn Điện để làm nghi thức khế ước hồn thú cho con của mình vào hôm nay, hơn nữa lại cùng đến vào buổi sáng.

Việc khế ước hồn thú chỉ là một việc bình thường, nhưng đối với một gia tộc thì đó lại là một việc lớn. Việc thế hệ sau của gia tộc khế ước được với hồn thú phẩm chất cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến tương lai của gia tộc đó.

Nếu người thế hệ sau trong gia tộc khế ước được với hồn thú phẩm chất cao thì tương lai của gia tộc đó sẽ có cơ hội phát quang, hưng thịnh, lớn mạnh hơn.

Còn thế hệ sau mà khế ước được với hồn thú phẩm chất kém, thì tương lai gia tộc đó sẽ suy yếu, lụi bại và biến mất là rất lớn.

Nên việc khế ước hồn thú của thế hệ sau mỗi gia tộc đều rất được quam tâm, gia tộc càng lớn thì sự quan tâm sẽ càng lớn. Nhưng điều đó vô hình trung lại trở thành áp lực đè lên thế hệ sau và người sinh thành ra họ. Lúc này cả Nguyễn Phong và Hàn Quân đều đang phải chịu một áp lực vô hình, áp lực này như tăng thêm vài lần khi con của cả hai người cùng tham gia vào một buổi khế ước.

"Hôm nay Phùng Nghị ta được đích thân hai vị gia chủ mời làm nghi thức khế ước hồn thú cho con của hai vị. Đây quả là điều vinh hạnh đối với lão phu." Phùng Nghị điềm đạm nói.

"Phùng tiên sinh không cần phải khiêm tốn. Được chính Phùng tiên sinh chủ trì nghi thức khế ước hồn thú chính là phúc phận của Hàn Tuyết và Phá Thiên." Hàn Quân đứng bên cạnh vội vàng đáp lạ.

"Hàn huynh nói rất đúng, đây chính là phúc phận của Hàn Tuyết và Phá Thiên." Nguyễn Phong cũng phụ họa thêm.

Phùng Nghị đưa tay lên vuốt chòm râu, khuôn mặt vui vẻ sau khi nghe Hàn Quân và Nguyễn Phong. Hắn vừa cười vừa nói: "Hai vị gia chủ cứ đề cao lão phu, mong rằng lần này ta chủ trì thì cả Hàn Tuyết và Phá Thiên đều có thể khế ước được với hồn thú có phẩm chất cao."

"Không biết Hàn Tuyết hay Phá Thiên sẽ lên thực hiện nghi lễ trước?" Phùng Nghị nhìn Nguyễn Phong và Hàn Quân hỏi.

Lúc này Hàn Quân đang định nói để cho Phá Thiên lên thực hiện trước thì bên cạnh đã thấy tiếng của Nguyễn Phong:

"Để Hàn Tuyết lên thực hiện trước đi, dẫu sao Hàn huynh và Tuyết nhi cũng đến trước ta và Thiên nhi. Nếu ta đến muộn hơn một chút thì có lẽ Tuyết nhi đã đang thực hiện nghi thức rồi. Theo thứ tự thì Thiên nhi sẽ thực hiện sau Tuyết nhi."

Sau khi nghe xong thì mặt Hàn Quân bỗng nhiên sầm xuống, ai chẳng biết người lên thực hiện trước áp lực bao giờ cũng lớn hơn. Nếu khế ước được với hồn thú phẩm chất tốt còn đỡ, nếu mà lại khế ước với hồn thú phẩm chất kém thì coi như là đã thua một nửa rồi.

Mặc dù Hàn Quân biết là vậy nhưng những lời Nguyễn Phong nói ra làm hắn không thể phản bác được gì. Hắn cắn răng nở nụ cười vui vẻ nói: "Nếu Nguyễn huynh đã nói như vậy thì Tuyết nhi, con lên thực hiện trước đi."

Ẩn quảng cáo


Hàn Tuyết đứng bên cạnh Hàn Quân thấy phụ thân nói vậy thì nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng thưa phụ thân."

Sau khi sắp xếp xong thứ tự thì Phùng Nghị nhìn về phía Phá Thiên và Hàn Tuyết nói: "Phá Thiên, Hàn Tuyết, hai ngươi đi theo ta."

Sau khi nói xong Phùng Nghị bắt đầu đi gần về phía đồ án hình tròn kia, theo sau là Phá Thiên và Hàn Tuyết. Sau khi đi tới sát đồ án thì Phùng Nghị dừng lại, hắn quay lại nhìn hai đứa trẻ nghiêm túc nói:

"Phá Thiên, Hàn Tuyết, trước khi thực hiện nghi thức ta có điều muốn nói với hai ngươi. Hai ngươi phải ghi nhớ thật kĩ những điều điều này và không bao giờ được quên."

Thấy sự nghiêm túc trong câu nói cùng sự nghiêm nghị trên khuôn mặt của Phùng Nghị làm cho Phá Thiên và Hàn Tuyết biết những gì Phùng nghị nói rất quan trọng nên cả hai đều rất chăm chú nghe.

"Hai người các ngươi hãy nhìn thật kĩ cái đồ án này, nó chính là cánh cửa để đi đến một thế giới khác. Sau khi nghi thức bắt đầu, linh hồn các ngươi sẽ được đưa tới một thế giới vô cùng rộng lớn mà các ngươi không thể tưởng tượng được, ở đó sẽ có rất nhiều loại hồn thú khắc nhau cũng như phẩm chất khác nhau và các ngươi sẽ khế ước với một hồn thú ở thế giới đó. Còn viên đá màu đen kia là hồn thạch, nó như là ổ khóa để mở cái cánh cửa dẫn tới cái thế giới kia."

"Sau khi các ngươi khế ước xong với hồn thú thì linh hồn của các ngươi sẽ mang theo hồn thú đó trở lại thế giới hiện tại. Tùy vào phẩm chất hồn thú sẽ quyết định tới việc các ngươi có thể trở thành một hồn sư hay không."

"Nhưng hãy nhớ một điều, sau khi trở thành một hồn sư thì các ngươi phải có trách nhiệm diệt trừ yêu thú và bảo vệ người dân. Đây là trách nhiệm của hồn sư và cũng như là điều vinh quang của một vị hồn sư. Hai ngươi phải nhớ kĩ điều đó."

Câu cuối cùng được Phùng Nghị nói to, rõng rạc, trong lời nói mang theo sự mạnh mẽ, hào hùng, vinh quang của một vị hồn đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc kiệt với yêu thú.

"Còn một điều nữa hai ngươi phải nhớ thật kĩ, khi bắt đầu thực hiện nghi thức, các ngươi sẽ đi vào trong đồ án, tiến tới chỗ viên đá màu đen kia. Sau đó các ngươi sẽ nhỏ một giọt máu của mình vào viên đá đó. Máu của các ngươi chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới đó."

"Giọt máu đó cũng là bản khế ước giữa hai ngươi với hồn thú. Vì dùng máu để khế ước với hồn thú nên khế ước đó được gọi là huyết ước. Khi hai ngươi chết đi thì huyết ước mới được giải trừ, hồn thú đó sẽ lại quay trở về thế giới mà nó đã rời đi. Trong khi các ngươi vẫn còn sống thì không được phép hủy bỏ huyết ước. Nếu như các ngươi cố tình hủy bỏ huyết ước thì linh hồn của các ngươi sẽ bị hồn thú đó hấp thu và các ngươi sẽ chết mà không thể luân hồi được nữa."

"Hai người các ngươi đã hiểu chưa?" Phùng Nghị nhìn thẳng vào Phá Thiên và Hàn Tuyết trầm giọng hỏi.

Hàn Tuyết và Phá Thiên đang chăm chú lắng nghe và ghi nhớ những điều Phùng Nghị nói thì bất giác nghe thấy câu hỏi của Phùng Nghị, cả hai vội vàng đáp lại.

"Phùng tiên sinh, Thiên nhi đã hiểu."

"Phùng tiên sinh, Tuyết nhi đã hiểu."

Ẩn quảng cáo


"Tốt, bây giờ ta sẽ thực hiện nghi thức khế ước hồn thú cho Hàn Tuyết. Phá Thiên hãy trở về chỗ phụ thân ngươi đang đứng đợi khi nào Hàn Tuyết kết thúc nghi lễ thì sẽ đến lượt ngươi." Phùng Nghị nói với Phá Thiên.

"Vâng." Phá Thiên đáp lại sau đó bắt đầu đi về phía Nguyễn Phong đang đứng và chờ ở đó.

"Hàn Tuyết, ngươi hãy đi vào nơi để viên đá màu đen kia và bắt đầu thực hiện nghi thức khế ước của ngươi đi." Phùng Nghị nhìn Hàn Tuyết nói.

"Vâng." Hàn Tuyết đáp lại sau đó bước từng bước nhẹ nhàng đi vào bên trong đồ án. Nàng từ từ đi tới chỗ viên đá kia và đứng bên cạnh nó.

Sau khi thấy Hàn Tuyết đã đứng bên cạnh viên đá thì Phùng Nghị liền nói lớn: "Hàn Tuyết, bây giờ ngươi hãy cắt đầu ngón tay và để một giọt máu của ngươi rơi lên viên đá màu đen kia. Lúc đó nghi thức sẽ chính thức bắt đầu."

Hàn Tuyết đưa tay lấy từ trong người ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng bóng sắc bén. Có lẽ con dao này đã được nàng chuẩn bị trước từ ở nhà.

Dẫu sao Hàn Quân cũng đã từng thực hiện khế ước, mọi bước chuẩn bị hắn cũng biết rất rõ ràng. Việc hắn chuẩn bị thật tốt cho Hàn Tuyết cũng là điều hết sức bình thường.

Hàn Tuyết từ từ đưa tay trái ra phía trước, ngón tay trỏ của nàng được duỗi ra ở ngay phía trên viên đá màu đen. Tay phải của nàng thì cầm con dao nhỏ, lưỡi dao được đưa vào gần đầu ngón tay trỏ. Nàng đưa tay cứa một đường trên đầu ngón tay trỏ. Vết cứa khá nhỏ nhưng đủ sâu để làm ngón tay nàng chảy máu, máu từ vết cứa từ từ chảy ra, tập trung vào đầu ngón tay trỏ của nàng, mặt nàng hơi khẽ nhăn lại vì đau.

Một giọt máu từ đầu ngón tay trỏ của Hàn Tuyết từ từ nhỏ xuống và rơi trên viên đá màu đen. Khi giọt máu chạm vào viên đá thì một điều kì lạ đã xảy ra. Viên đá màu đen từ từ biến thành màu trắng và tỏa ra hào quang vô cùng manh mẽ. Thứ hào quang màu trắng này lại tạo cho người nhìn một cảm giác vô cùng thần thánh.

Giọt máu nhỏ lên viên đá không chảy ra khắp viên đá mà đột nhiên thu lại tạo thành một viên huyết cầu bay lơ lửng trên viên đá. Viên huyết cầu được bao bọc từ từ bởi thứ ánh sáng màu trắng từ viên đá phát ra.

Cùng lúc đó những đường văn của đồ án được khắc trên mặt đất cũng dần phát sáng theo. Những đường văn từ trung tâm đồ án phát sáng trước và lan dần ra phía ngoài.

Một lúc sau thì cả đồ án đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu trắng đó. Ánh sáng của đồ án phát ra cao tới trần của căn phòng, người ở bên ngoài không thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra bên trong đồ án.

Việc bắt đầu nghi thức khế ước đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn phải đợi thứ ánh sáng trắng kia mờ đi thì nghi thức sẽ kết thúc. Lúc đó mới có thể biết được Hàn Tuyết khế ước được với hồn thú nào, phẩm chất ra sao.

Cả bốn người đều chờ đợi trong sự hồi hộp, nhưng người hồi hộp và lo lắng nhất lúc này chính là Hàn Quân. Làm sao mà hắn không lo lắng được chứ, người đang thực hiện nghi thức kia chính là con gái hắn, hơn nữa bên cạnh hắn hiện tại còn có Nguyễn Phong và Phá Thiên, điều đó càng làm sự lo lắng của hắn tăng lên gấp bội.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phá Thiên

Số ký tự: 0