Chương 9: Khủng hoảng

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1066 từ 19:53 23/06/2022
Tôi đến công ty làm việc, vẫn là viết lách, đóng góp ý tưởng cho clip của EGC. Mọi người đang lên chương trình cho fan meeting cuối năm của nhóm. Cả ngày tôi lầm lũi một chỗ, tìm cách tránh mặt Jae Jun.

Giờ nghỉ trưa, tôi vào phòng nhạc cũ ngồi. Ngắm nhìn những bức tranh trên tường, tôi cứ mơ mơ màng màng. Nếu không gặp anh ở đây ngày đó, chắc chắn tôi không thể có ngày hôm nay. Nếu không có may mắn rốt cục tôi cũng chẳng là gì. Tôi thở dài.

“Nhanh thật, từ ngày đó đã nửa năm rồi!” Jae Jun bước vào từ lúc nào. Tôi giật mình.

“Tiền bối!” Tôi gãi đầu gãi tai.

“Nãy tôi xem bản thảo của em, cái này cho tôi nhé!” Anh rút ra một tờ giấy kẹp trong tập tài liệu.

“Nhưng cái đó em chưa viết xong mà!” Tôi nói.

“Không sao, tôi hoàn thiện cho!” Anh có vẻ hứng thú với mấy dòng tôi viết tùy hứng. Tôi ái ngại, muốn hỏi anh một điều từ lâu đã thắc mắc. “Em muốn nói gì?” Anh hỏi, tôi giật mình. Jae Jun cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Hay do mọi cảm xúc của tôi cứ in hết lên mặt?

“Tiền bối… trong công ty có nhiều biên kịch tài năng với giàu kinh nghiệm như vậy, tại sao lại cho em ekip?”

“Có ai móc mỉa gì em à?” Anh cau mày.

“Dạ không, chỉ là em muốn biết thôi!” Tôi lắc đầu, tai nóng bừng. Tự thấy mình nói dối quá tệ còn người đối diện quá tinh ý.

“Tôi thấy em có tài nên mới chọn. Đúng là trong công ty không thiếu biên kịch nhưng họ không để lại cho tôi ấn tượng. Chỉ vậy thôi!” Anh trấn an tôi.

“Nhưng…” Tôi vẫn hoài nghi.

“Ekip EGC chọn em vì năng lực chứ không phải do may mắn. Vậy nên em không cần tự nghi ngờ bản thân!”

Ẩn quảng cáo


Từng lời anh nói khiến lồng ngực tôi rộn ràng khó tả. Ánh nắng chan hòa tỏa vào căn phòng mang một màu sắc thật dịu dàng. Tôi thấy bình tâm trở lại.

Cảm giác an ổn không kéo dài được bao lâu, tôi bắt gặp một chuyện khó chịu. Lee tiểu thư trực chờ sẵn sau giờ làm việc để nài nỉ Jae Jun , vẫn câu nói muôn thủa.

“Tiền bối có thể cho em hát chung một bài tại Fan meeting không?” Cô nàng chạy theo Jae Jun ra tận hầm để xe.

Tôi nửa tò mò nửa chướng mắt đi theo hóng chuyện. Hôm nay các anh làm việc đến tối muộn nên hầm để xe khi đó rất vắng vẻ, chỉ có tiếng nói oang oang của Lee tiểu thư.

“Tiền bối, làm ơn đi mà! Một bài thôi!” Cô nàng kéo tay Jae Jun. Anh mệt mỏi nói: “Danh sách chương trình đã chốt rồi, tôi không thể thay đổi. Ảnh hưởng bao nhiêu người!”

Fanmeeting của EGC cô nàng cũng không tha. Tôi thực sự không còn lời nào nhận xét về Lee tiểu thư nữa. Mặt dày cũng có giới hạn thôi chứ! Từ khi bố cô ta lên làm chủ tịch, mức độ phiền phức cứ tăng chóng mặt. Tôi lôi điện thoại ra.

“Tiền bối mà cứ từ chối nữa em sẽ nói lại với chủ tịch. Trước nay mọi hoạt động của EGC đều phải thông qua ban giám đốc điều hành, em không tin các tiền bối có thể chống đối ban giám đốc. Việc đàn anh hỗ trợ cho tân binh là chuyện bình thường cơ mà, sao tiền bối cứ khó khăn với em thế!” Cô ta giãy nảy nói. Hết đeo bám đàn anh giờ lại còn lôi gia thế đe dọa người ta nữa.

Tôi đứng sau cột lén quay phim. Nếu đoạn video này lộ ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt cho tiến trình debut của cô ta. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ muốn tìm cách khiến cô ta tránh xa EGC lẫn Jae Jun. Các fan EGC mà thấy chắc chắn sẽ không để yên, rồi cô ta kiểu gì cũng hứng cả tá gạch đá. Mải quay phim, tôi không để ý có người đang tiến về phía mình từ sau lưng.

“Này! làm gì vậy?”

Tôi giật mình, ánh sáng từ đèn chiếu pin chiếu thẳng vào mắt lúc tôi quay lại. Tôi để tuột mất chiếc điện thoại trên tay. Jae Jun tiến đến, cúi xuống nhặt điện thoại của tôi, vẻ mặt bàng hoàng.

Từ khi bước chân vào nơi này tôi đã tự nhủ phải thật thận trọng bởi chỉ một sơ xuất dù nhỏ cũng đủ để mọi thứ kết thúc.

Jae Jun kinh ngạc nhìn những tấm ảnh chụp trộm lẫn đoạn video tôi quay lén. Anh thô bạo kéo tay tôi đi khi tôi còn chưa kịp định thần lại.

Mọi thứ xảy đến quá nhanh, tối hôm đó tôi ngồi trong căn phòng có Jae Jun và người quản lý EGC tra hỏi.

Ẩn quảng cáo


“Những bức ảnh trên tạp chí này lẫn bài báo đều do cô làm?” Người quản lý nói.

“Không, tôi chỉ chụp ảnh còn đăng tin là người khác.” Tôi đáp.

“Cô bắt đầu săn tin từ bao giờ?”

“Từ nửa năm trước, tôi được giới thiệu vào đây.” Tôi không dám nhìn thẳng anh. Từng giây từng phút trôi qua như dài cả thế kỷ trong căn phòng đó.

“Chúng tôi đã thống nhất sẽ giữ kín chuyện này. Đổi lại, cô phải thôi việc vô điều kiện…”

Tôi viết giấy thôi việc và cam kết. đầu óc trống rỗng. Lúc ra khỏi căn phòng, mọi thứ sụp đổ.

“Từ bài báo về Hwang Mi Kyo tôi đã nghi ngờ rồi nhưng lại chọn cách tin tưởng em.” Jae Jun cười cay đắng.

“Tiền bối.” Tôi nhìn anh, một cảm giác lạnh lẽo bóp nghẹt trái tim.

“Tôi đã tin em.” Ánh mắt anh sắc lạnh như dao nhìn tôi. “Tôi tin em không phải Paparazzi.”

”Anh!”

“Nhưng tôi đã nhìn lầm người rồi!”

Anh lạnh lùng đi lướt qua như thể tôi chỉ là hòn đá ven đường. Tôi đã tự tay hủy hoại thiên đường của riêng mình.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0