Chương 53: Thoả thuận

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1106 từ 14:05 13/11/2022
Tối đến, con nhỏ gọi điện cho Min kể lể.

Min: “Thì nhóc cứ làm đi! Dại gì bỏ! Được bao nhiêu lợi ích thế còn gì!”

"Nhỡ thằng đó bắt nạt em thì sao?”

“Trước nay có thằng nào ( kể cả oppa) bắt nạt được em đâu!!”

“OPPA!!"Con nhỏ hét vào điện thoại. Nó bực mình không phải bị trêu trọc mà là vì Min không ghen. "Oppa xấu lắm! em ghét Oppa!!”

Nó cúp máy.

“Tức quá đi!!! đã thế thì mình…”

Sớm hôm sau Lee Chil đã đứng ở cửa phòng hội học sinh chờ.

"Sao? đổi ý rồi hả?” Ji Suk đi tới.

"Ngu gì không nhận!” Chil đứng chống nạnh.

Trong đầu Ji Suk hường huệ bắn tung tóe, ngoài mặt thì vẫn giả bộ làm màu.

"Tốt! giờ tôi sẽ phân công công việc cho cậu!” Cậu taomở cửa phòng hội học sinh, nhóc xù đi theo sau.

Thực ra công việc cũng nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là “Rảnh nợ”. Lee Chil cả ngày chỉ pha trà, rót nước, kiểm kê quỹ hội. Thỉnh thoảng cắm trại hay hội thao toàn trường thì còn có việc mà làm. Thấy Lee Chil rảnh rỗi quá, Ji Suk bày trò.

“Lee Chil, cậu mua Pizza đi!”

“Căng tin trường làm gì có Pizza.” Nhỏ xù đang mải chơi game điện thoại, không thèm nhìn hội trưởng lấy một lần.

"Ra ngoài mua đi!”

"Cái gì? Cậu điên à? "Nó há hốc mồm. “Thích thì gọi Ship đến không phải tiện hơn sao?”

"Tôi không muốn gây chú ý.” Ji Suk nhún vai.

"Giữa giờ ra khỏi trường còn gây chú ý hơn đấy!”

"Đi mau, cấm cãi! Tôi cắt học bổng bây giờ!”

Chil xù nghiến răng đi tới đập mạnh lên bàn hội trường cái rầm. Ji Suk giật mình như nhìn thấy ma, người co rúm.

“Đưa tiền đây!” Lee Chil đưa tay ra, mặt đằng đằng sát khí.

“Đây!” Ji Suk rút tiền trong ví ra đưa cho nhóc xù.

Vào một ngày khác, cậu ta lại sai vặt.

“Ê Lee Chil! Cậu đi mua cà phê kem đi!”

"Trong trường có máy bán nước tự động mà!”

"Ra ngoài mua starbuck về đây!” Ji Suk ra lệnh.

Ẩn quảng cáo


“Đồ cà chớn!!”

Đến khi nhỏ tóc xù mua cà phê về thì cậu ta lại kêu.

“Ớ! Chỉ mua cà phê mà không mua bánh à?”

"Cậu có bảo đâu!” Lee Chil bực bội.

"Thế tôi phải uống chay à?”

Nhỏ xù nghiến răng kèn kẹt.

...............

"Chil ơi! Công việc của hội học sinh sao rồi?” Đám bạn thân tíu tít vây quanh Chil xù hỏi han trong giờ ăn trưa.

"Đừng có nhắc đến nữa! Nếu không vì học bổng thì tớ đã bỏ lâu rồi!” Nhỏ chán nản.

"AAAAAAA…! các phu nhân biết tin gì chưa???” Một cô cô bạn chạy hồng hộc vào lớp.

"Hả? Có gì hot?” Cả đám quay sang.

"Trên mạng FC vừa báo tin, cuối năm các OPPA sẽ đi nghĩa vụ quân sự. Bên quản lí cũng xác nhận rồi!!”

Sấm chớp đùng đùng nổi lên. Cả lũ chết lặng một hồi trước khi gào rú ầm ĩ trong lớp.

“KHÔNG G G G G!!...TẠI SAO??”

"Các anh phải đi gần hai năm lận á? Hai năm mù thông tin làm sao chịu nổi!! A A A!”

"Lại phải cạo đầu nữa! huhuhu!! còn gì là người nữa! Giời ơi là giời!”

Cả lũ kêu ầm lên, còn Chil chết cứng tại chỗ.

“Min Min…..”

Tối hôm đó Chil gọi cho Min nhưng đợi mãi không thấy nghe máy, cả đêm cũng không thấy anh gọi lại. Nhỏ xù trằn trọc mãi, đến sáng thì hai mắt sưng húp lên.

Nó thất thểu lết tới trường, cả buổi chẳng tập trung được, cứ năm phút lại xem điện thoại. Min vẫn chưa gọi lại từ tối hôm qua.

“Min à...” Nhỏ thở dài.

Tiết thể dục học ghép lớp, Thầy giáo thì xa xả ở trên mà nhỏ xù chẳng lọt vào tai từ nào. Hồn phách đã bay đi đâu hết cả.

“Min...min...min...min….”

Quả bóng bay thẳng tới chỗ Chil đứng, nó còn ngớ người chưa kịp phản ứng.

Bốp!!!

Bị quả bóng đập giữa trán, nhỏ lảo đảo rồi đổ cái rầm trong tiếng la hét của mấy đứa bạn. Mọi người xúm lại chỗ Chil xù bất tỉnh nhân sự.

Ẩn quảng cáo


"Tránh ra!! tránh ra!!”

Ji Suk lách qua đám bạn, nhanh nhẹn bế nhỏ xù đến phòng y tế. Cậu bỏ lại một lũ đằng sau mắt chữ O, mồn chữ A từ hai lớp học chung.

Đặt Chil lên giường Y tế, Ji Suk ngồi cạnh thở hổn hển. Cô y tá chấm chấm thuốc lên trán nhỏ, Chil xù vẫn nằm bất động, mặt mũi phờ phạc cùng cục u to đùng trên trán, trông rất thảm cảnh. Ji Suk cau mày nhìn cái xác khó coi đang nằm trên giường.

“Mỗi lần có chuyện gì là in hết lên mặt, cái con nhỏ này...”

Cậu nghĩ thầm, thở dài nhìn Chil. Cô y tá ra ngoài nghe điện thoại, cuối cùng trong phòng chỉ có hai đứa.

“Chỉ vì anh ta sắp đi nghĩa vụ mà đã cuống hết cả lên. Có phải đi luôn không về nữa đâu!”

“Con nhỏ ngốc!” Ji Suk cúi người định hôn trộm Lee Chil một cái thì…

“Min min...” Nhỏ xù nói mơ.

Ji Suk khựng người, rút lại ý định.

Một lúc sau ra khỏi phòng y tế, mặt Ji Suk tối sầm lại.

“Tôi có gì không tốt chứ?”

Có lẽ nhỏ xù sẽ ngủ nguyên ngày trong phòng y tế nếu không có tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Điện thoại vừa rung, Nhỏ xù đã mở mắt trừng trừng, tay lần mò vào túi quần. Thấy Min min gọi, nó bật dậy.

"Oppa!!”

“Xin lỗi! anh để quên máy ở nhà, vừa mới đi Nhật về!”

Đầu bên kia, có tiếng nói quen thuộc vang lên, bấy giờ nhỏ xù mới thở phào.

"Chil nhớ Min lắm!” Giọng nó như sắp khóc. "Cuối năm Oppa phải đi nghĩa vụ thật sao?”

“Ừm!” Anh đáp.

"Mình gặp nhau nhé!”

“Xin lỗi.”

Nhỏ xù cau có khi nghe Min nói vậy.

"Từ giờ tới cuối năm lịch trình của bọn anh dày đặc rồi, chỉ tranh thủ gọi điện dăm ba phút giờ nghỉ thôi.”

“Hức!”

"Nhóc không sao chứ?”

"Hức! Em không sao, vậy nhé!”

Nó ngồi bó gối, mặt buồn thiu.

“Chỉ còn ba tháng nữa...”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0