Chương 51: Âm mưu

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1458 từ 15:47 12/11/2022
“Gió mát quá!" Nhỏ tóc xù vươn vai nhìn ra bờ sông ban đêm lấp lánh ánh đèn. Sau một thời gian căng thẳng. giờ nó mới được khoan khoái thế này.

Min Min đứng sau lưng nhỏ xù bám vào thanh lan can nhìn ra sông

"‘Hí hí!” Nhỏ xù cố tình tựa lưng ra phía sau, lồng ngực của Min thật rộng và vững trãi, ấm nữa. “Cứ thế này mãi thì thật là tốt!” Nhỏ cười híp cả mắt.

"Sao Oppa có cảm giác như nựng con gái!” Min cười nói.

"Hứ! đợi em vài năm nữa thôi" Nhỏ xù ngước lên. “Người ta vẫn đang nhớn mà. Sau này chân sẽ dài ra mông sẽ cong hơn nì, Ngực sẽ to lên nì, cũng “ngon” lắm chứ bộ. Mà lúc đó thì đủ tuổi lấy chồng rồi nhỉ! He he!” Chil hào hứng vẽ vẽ trước mặt

“Thực ra anh thích như thế này hơn!” Min nghĩ thầm.

Nhỏ xù quay lại đối mặt với Min Min.

“Oppa ăn no chưa?”

"Rồi!” Min gật đầu

“Hành sự thôi chứ!” Nó chớp chớp mắt. “làm em đợi nãy giờ!”

"Hả!! " Shim Min hãi hùng nhìn con bé lăm le xắn tay áo, mắt gườm gườm.

"Cấm thất hứa!" Nó dồn sức kéo tay Min, một tay lôi cổ xuống, chân kiễng lên.

Min chống cự một hồi.

Chil xù chu mỏ lên, mắt nhắm lại, nó đã chờ đợi giây phút này mấy tháng rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

“ Cố lên, một xíu nữa thôi”

Trừ khi… Ông trời cố tình ngăn cản.

"Á! Mưa rồi!!!” Min nhảy dựng lên. Trận mưa rào kéo tới bất ngờ, dội thẳng xuống hai đứa..

“Tại sao chứ??” Nó căm phẫn nhìn lên trời. “Khi không lại mưa đúng lúc chết tiệt này, định trêu ngươi à??”

Min Min kéo nhỏ xù vào một bốt điện thoại gần đó trú tạm, cả hai đều bị dính nước mưa không ít.

"Phải về nhà sớm thôi, nhỡ cảm lạnh thì khổ!” Min lau nước mưa trên tóc Chil. Nãy giờ nhỏ cứ lặng thinh không nói, cũng không nhìn Min lấy một lần.



“Sao thế nhóc?” Trong bốt chật chội, Min chỉ có thể nựng má nhỏ xù chứ không cúi xuống nhìn rõ được.

Vừa chạm vào má Chil, ngón tay đã ướt đẫm. Min hoảng hốt, tự nhiên nó lại khóc?

“Này!”

“Hức, em đã cố gắng lắm rồi mà tại sao không được?? hay chúng ta không có duyên? Đúng rồi từ trước đến nay chỉ có em bám theo oppa thôi. Không có Chil Min vẫn sống tốt, chỉ có Chil nuôi ảo tưởng thôi…hức!”

Nó khóc nấc lên.

“Oppa chưa bao giờ nói yêu em!”

Ẩn quảng cáo


Nhỏ xù chạy ra ngoài mưa, từng bước chân nặng trĩu, nó khóc ngày một to, cơn mưa vẫn xối xả không ngớt. Trong đầu nhỏ xù tự nhiên lại nghĩ tới những cảnh thân mật trong phim của Min. Hôn người khác thì được nhưng cứ mỗi lần gặp nhau lại khó khăn đến thế?

Ngay từ đầu người đó đã đứng ở một thế giới khác biệt hoàn toàn với nhỏ. Đã quá muộn để quay trở lại như lúc chưa nổi tiếng. Anh ấy không thể trở lại làm một người bình thường như nhỏ, chì là nhỏ đã quá cứng đầu và mơ mộng mà thôi, đây mới là hiện thực.

Một lực rất lớn kéo nhỏ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cánh tay như gọng kìm ôm lấy Chil, Một nụ hôn mạnh mẽ đặt lên môi nhỏ. Nhỏ xù căng mắt ra, ánh mắt người đó nhìn mình chòng chọc như trách móc rồi từ từ nhắm lại tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt.

Mưa trút xuống không ngừng, rất lạnh, nhưng cái lạnh đó đã bị lãng quên mất rồi. Giờ chỉ còn lại hơi ấm từ môi Min Min truyền sang.Thật sự không phải là mơ.

Bao nhiêu hoài nghi của Chil bị xóa sạch, không còn rối rắm gì nữa, giờ nó chỉ biết hùa theo tận hưởng.

Rất lâu sau Min Min mới tách rôi ra, đưa nhỏ xù trở về thực tại. Tuy nhiên nó mãn nguyện lăn ra chết ở đây cũng không vấn đề gì.

“Con nhỏ ngốc!”

Tiếng trách móc thật dịu dàng, Min ôm lấy nhỏ xù, kéo vào lòng mình lấy áo che cho nhỏ, hai người trở lại bốt điện thoại vừa nãy.

"Hức! "Chil xù ôm chặt Min, má nó đỏ bừng, mắt thì sưng húp. “Em xin lỗi, hứt hứt!”

Min vuốt tóc Chil, má anh cũng đỏ lên không kém. Rồi hai đứa cứ ôm chặt nhau trong bốt điện rất lâu. Không ai nói gì mà chỉ chờ đợi trong tiếng mưa bên ngoài rả rích. Nhỏ xù ôm chặt Min, rúc vào áo min để cảm nhận hơi ấm và cả nhịp tim liên hồi bên tai. Nhưng thực ra với nó thế thôi thì không bao giờ là đủ.

Mưa đã tạnh

“Oppa!” Nó ngước lên.

“Sao?” Min nhìn nó.

“Mình vào khách sạn đi!” Mặt nhỏ xù trở nên nghiêm túc.

Bầu không khí ban nãy giờ sụp đổ hoàn toàn. Mặt Shim Min tối sầm lại.

“ĐI VỀ Ề Ề!!” Anh nói to.

Thực sự không nên ở quá lâu với con nhỏ này, Min gắt gỏng đi khỏi bốt điện thoại mặc kệ con nhỏ kêu gào chạy theo. Cũng may nó là trẻ vị thành niên chứ không đã sẩy ra một vụ “ Thần tượng bị cưỡng râm trong bốt điện thoại” đập trình ình trên mặt các tờ báo ngày mai.



Cách đó không xa lắm một người lặng lẽ đứng nhìn. Ji Suk đã ướt đẫm trong màn mưa vừa rồi. Đợi đến khi hai người kia đi khuất cậu mới lững thững bước tới.

Về đến nhà, mẹ Ji Suk phát hoảng khi nhìn thấy con mình toàn thân ướt sũng, mặt mũi thê thảm.

"Sao giờ mới về? Xảy ra chuyện gì sao con???”

"Mẹ ơi!” Ji Suk lí nhí. "Con…”

“Ji, con sao thế?”

"Thất tình rồi! Hư hư hư!” Ji Suk khóc nức nở như trẻ con.

Bên cạnh tình yêu tốt đẹp của Lee Chil thì Ji Suk là người đau khổ nhất. Mối tình đầu của cậu đã bị chà đạp dù chỉ mới nhen nhóm.

………

Một tuần sau.

Ẩn quảng cáo


Giờ nghỉ trưa Ji Suk hẹn gặp Lee Chil tại sân bóng của trường.

"Tôi muốn làm bạn với Chil!”

"Ông chưa chịu thôi hả?

"Tôi…. thích cậu.” Ji Suk xấu hổ thừa nhận. "Đứng trước cậu không hiểu sao tôi thấy mình thật nhỏ bé!”

"Ờ!” Nhỏ xù nhìn chĩa xuống đũng quần Ji Suk. "Công nhận!”

"Con nhỏ dâm tặc!!” Suk hốt hoảng khép chân lại, tay che che.

"Quá khen!” Nó cười gian. “Không còn việc gì thì tôi về lớp đây!”

“Khoan, cậu đồng ý làm bạn chứ?”

"Không!!!”

"Vậy nhìn cái này có đổi ý không?" Ji Suk rút ra hai tấm vé VVIP họp fan, ghế chính giữa hàng đầu, gần sân khấu nhất.

Con nhỏ thèm thuồng rồi cố lấy lại phong độ.

"KHÔNG THÈM!!" Nó nuốt nước miếng.

Ji Suk vênh mặt nói.

“Còn nữa! trưởng fan cub đã bổ nhiệm tôi làm phó hội trưởng. Tôi từ giờ tha hồ vào sau cánh gà của EGC!”

“CÁI GÌ???”

Ji Suk hí hửng giơ giơ thẻ hội viên VIP trong FC, nhỏ xù rớt cả hàm.

“Bà chị hội trưởng khá già, chắc sắp lấy chồng rồi, biết đâu lúc đó tôi lại thành thủ lĩnh fandom EGC! Hô hô hô!” Ji Suk cười như điên trong khi nhìn Chil mặt nghệt ra.

“Mình đánh giá hắn thấp rồi…” Chil xù vừa nghiến răng vừa nghĩ thầm.

"Được rồi, để tôi suy nghĩ kĩ đã, nhưng mà... Cho tôi cái vé đó đi!!!”

Chil xù với không tới, Ji Suk giờ tay quả cao cười đểu.

"Còn phải xem cậu có đủ “ chân thành” với tôi không đã!”

Nhỏ xù sa sầm mặt.

Ji Suk hiên ngang lách qua Chil đi về lớp.

“Trả thù vụ lần trước rồi, hô hô hô!!!”

Ji Suk tươi tỉnh trở lại. Tuần trước còn ủ rũ vì thất tình nhưng giờ cậu quyết tâm thay đổi. Căn bản là vừa tìm được cách phục thù, vừa có trò mới để chơi rồi. Thời cấp ba đâu thể trôi qua lãng xoẹt như vậy.

Lee Chil nắm được băng đảng FC toàn trường thì Ji Suk leo lên FC toàn quốc. Thế mới nói đẹp mã, dẻo mỏ thật nhiều lợi ích.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0