Chương 42: PHẦN 2: NHÓC BÁM ĐUÔI

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 2723 từ 17:35 20/10/2022
Paparazzi, những người dùng phần lớn thời gian của mình để đi theo các ngôi sao thường là vì mục đích lợi nhuận khi bán tin cho báo chí và cũng có thể là fan cuồng của ngôi sao đó bám theo thần tượng(saesang fan). Nhân vật trong này là loại thứ hai.

SHIM MIN

“Xin chào! Chúng tôi là EGC!!”

Trở thành người nổi tiếng có vui không? Bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt với quần áo và bàn trang điểm. Dù mệt mỏi cỡ nào thì tôi vẫn luôn phải giữ vẻ ngoài thật tươi tắn, bảnh bao bởi đó là công việc của tôi. Không được phép luộm thuộm, không được phép trễ giờ dù chỉ một chút nếu không muốn mất tất cả. Nổi tiếng không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đứng phía sau tôi hàng ngày. Con người hào nhoáng bước ra như một sản phẩm trong trí tưởng tượng: bạch mã hoàng tử. Họ gọi tôi như vậy dù ai cũng biết đó chỉ là cái danh hão gắn với vẻ ngoài được chăm chút, tỉa tót. Cuộc sống của một hoàng tử như họ nói là đứng trên cao nhìn xuống, mặc những bộ đồ đắt tiền, dùng những thứ thậm chí người ta phải ao ước.

Những ánh đèn flash nháy lia lịa làm tôi chói mắt, tôi cố không chớp mắt để những tấm hình ngày mai được trơn tru đẹp đẽ như họ muốn. Bước đi giữa đám đông không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không thôi cảm thấy lạc lõng. Ánh đèn flash, đám đông nhốn nháo, ký giả, phóng viên và cả những người hâm mộ. Bao người gọi tên tôi thật thân thiết nhưng tôi đâu có quen họ, thậm chí tôi còn không biết họ là ai. Thế giới này không thiếu những người yêu mù quáng nhưng yêu cả người mình chưa bao giờ gặp hay nói chuyện bao giờ thì thật không thể tưởng tượng nổi. Có điều nếu không có những người như vậy thì tôi không được như ngày hôm nay. Muốn nổi tiếng phải đặt fan lên trên hết, đối với thần tượng đó là lẽ sống.

Làm thần tượng thật mệt mỏi, bận bịu, chịu đựng sự soi mói của mọi người và cả những người lẽo đẽo đi theo. Một ngày của tôi vẫn cái vòng luẩn quẩn ấy. Phía sau, phía trước, bên trái, bên phải...đâu đâu cũng có người theo dõi.

Có cả một cô nhỏ. Con nhóc tóc xù, lùn tịt, đeo kính cận đó là kẻ phiền phức nhất.

Quá nửa đêm nó vẫn theo tôi từ studio về nhà. Thật mệt mỏi, ngày này qua ngày khác con nhỏ bám theo tôi. Những ngày nghỉ hiếm hoi quý giá của tôi cũng không được yên. Dù có tìm mọi cách ra ngoài trong im lặng thì con nhỏ vẫn nhìn ra tôi để mà bám theo, lắm khi vẫn còn mặc nguyên đồng phục.

Học sinh sao lại có lắm thời gian đi theo tôi thế?? Còn vừa học bài vừa theo dõi được tôi nữa. Tay cầm quyển sách học bài mà vẫn không rời mắt khỏi tôi, dễ nể thiệt! Tôi thấy ớn lạnh, một số kí giả đi theo thần tượng để moi tin vì công việc thì có thể hiểu nhưng học sinh thì….. Nhiều khi tôi quay lại dọa nạt để cắt đuôi cô nhỏ nhưng đều vô dụng. con nhỏ giả vờ không để ý, quay đi chỗ khác hoặc cắm đầu vào quyển sách và thỉnh thoảng còn cười nhăn nhở với tôi.

Bất lực.

Tôi mặc áo phông, quần jean, đội lưỡi trai, đeo kính cận trà trộn được hẳn vào trong đám đông nhưng lại không thể qua mắt nổi một đứa học sinh chỉ đứng dưới vai mình.

Bực bội!

Trước đây tôi mơ được nổi tiếng nhưng giờ tôi hối hận rồi, tôi muốn được sống như một người bình thường. Tôi vốn là một người bình thường, tôi đâu có hóa thành cái gì đâu mà nhiều người không chịu hiểu cho tôi??

Tôi quay phắt lại gắt gỏng, con nhỏ hơi giật mình dừng lại.

“Sao cứ bám theo tôi mãi thế? Không thấy chán à?”

Nhóc lắc đầu, vẫn thản nhiên nhìn tôi như không có chuyện gì. Nhìn bộ dạng đó tôi càng bực bội.

“Em sẽ theo anh cho đến khi anh yêu em.”

Xe cộ vẫn nhộn nhịp.

Tôi ôm bụng phì cười. “Há Há, làm gì có chuyện đó chứ!! Mơ đẹp quá đấy nhóc!”

Tôi quay đi.

“EM THÍCH MIN!” Nó hét ầm lên. “EM IU MIN!”

“Đừng có nói ra điều đó dễ dàng thế!!” Tôi gắt gỏng.

Con nhỏ này… Tôi chỉ muốn cho nó một cái bạt tai trước khi đá nó đi thật xa.

“Điên!” Tôi không còn gì để nói với nó.

Nhóc gật đầu, lại còn cười rất tươi. Ai mà tin chuyện đó chứ!

"Em sẽ theo anh cho đến khi anh yêu em."

Tôi đâu có điên.

Tôi quay lại nó vẫn ở đó. Tôi dừng lại nó cũng dừng lại. Tôi nhìn, nó chỉ cười rồi giả vờ quay đi. Cái nụ cười đáng ghét ngốc nghếch đó.

Đi trên đường tôi bỗng này ra một ý.

Đến một con hẻm tôi rẽ vào, con nhỏ vẫn đi theo. Ôi cười thầm chắc mẩm một đứa nhóc sẽ chẳng dám vào một nơi như thế đâu.

Hộp đêm.

Tôi bước vào cánh cửa tối om không chút do dự, khi vào trong tôi liếc ra thấy con nhỏ đứng lại bên ngoài. Cuối cũng cũng cắt được đuôi, sau đó tôi sẽ ra ngoài bằng cửa khác, thế là xong.

Tôi mua vé vào rồi đi vòng qua sàn nhảy,cứ tường tẩu thoát trót lọt thì mấy cô gái trong đó ùa ra vây lấy tôi, kéo tôi vào sàn nhảy. Không lạ gì nơi này, trước đây tôi có vào vài ba lần nhưng nhìn mấy cô gái thiếu vải uốn éo dưới ánh đèn lập lòe tôi không khỏi chột dạ. Họ đẹp nhưng ánh mắt quá mây mưa trái ngược hoàn toàn với nhóc. Nhưng mà tại sao tôi lại nhớ tới cô nhỏ đó? Tôi ngó quanh tìm đường thoát thì thấy nhỏ.

Tôi không nhìn nhầm, chắc chắn là con nhỏ đó, xung quanh có mấy gã đang chọc ghẹo tán tỉnh. Nhóc co rúm lại, mắt không ngừng tìm kiếm tôi.

Đến giờ tôi không hiểu nổi tại sao nhỏ lại đâm đầu vào chỗ này?Vì tôi sao?

Nhiều lúc tôi cảm giác đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là một chốc bồng bột cảm mến ai đó rồi lầm tưởng là tình yêu.

Nhỏ nhìn thấy tôi, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa như kêu cứu giữa đám con trai. Có điều tại sao tôi phải can thiệp? Là nhỏ tự chuốc lấy đó chứ. Vẫn biết nơi này như thế mà sao cứ vào. Con nhỏ điên, vừa điên vừa ngốc. Giờ tôi thậm chí còn bực hơn lúc nhỏ cứ lẽo đẽo theo tôi. Một tên bắt đầu đụng chạm vào nhỏ.

Nhóc con đó là gì của tôi? Hà cớ gì.

Tôi lách người qua đám con gái đi nhanh tới phía nhóc, lôi nhóc ra khỏi ba tên kia. Một gã đặt tay lên vai tôi còn một gã đứng chặn không cho tôi đi. Bọn này mới nhìn qua đã biết chẳng học hành gì rồi. Tôi cứ tiến về phía trước, kéo nhỏ theo sau. Tên kia không biết điều tánh ra còn đẩy tôi, không cho đi. Tôi lách người qua một lần nữa, một tên khác lại chặn tôi lại.

Ẩn quảng cáo


Thật là, ngày nghỉ mà toàn gặp chuyện bực mình!

“Con nhỏ là gì của mày?” Tên kia vênh mặt lên nói với tôi. Tôi khẽ cười vì hắn phải ngước lên mới nhìn được tôi.

“Nói đi! Nó là gì của mày?”

Tôi cũng đang nghĩ đây.

“Tôi là anh nó!” Tôi lạnh lùng nói.

Tôi thúc cùi chỏ vào cổ tên chặn đường rồi kéo nhỏ chạy ra khỏi cửa, đằng sau vẫn nghe thấy hắn kêu lên. Có vài tên đuổi theo. Ra khỏi con hẻm tôi kéo nhỏ chạy vào đám đông trên đường. Chúng mất dấu, tôi vào một con hẻm khác, bấy giờ mới buông tay nhỏ ra.

“Con nhỏ ngốc này! Sao lại lao vào chỗ đó chứ? Ở nhà bố mẹ không dạy phải tránh những nơi đó à?” Tôi cốc vào đầu nhỏ, mắng té tát. “Học thì không học, suốt ngày la cà lêu lổng!”

Tôi không để ý là mình đã dồn nhỏ đến chân tường từ lúc nào. Nhỏ nhìn tôi, mắt không chớp một lần nào trong suốt khi tôi nói, biểu cảm rất khó tả.

“Này nhóc!” Tôi nghệt mặt.

“Khi tức giận trông oppa rất đẹp giai! Oppa mắng nữa đi!” Hai cái trái tim to đùng trong mắt nó nhìn tôi.

“Trời ạ!” Tôi thở dài quay đi. Nhỏ lại lẽo đẽo theo sau. Khoảng cách giữa nhỏ và tôi ngăn đi, nhiều khi nhỏ còn đi ngang với tôi.

Nhóc đã biến mất, về rồi sao? Tôi mừng thầm. Nhưng một lát sau nhỏ lại xuất hiện, hí hửng đưa cho tôi cây kem. Thế mà tôi cứ tưởng.

Một hôm khác.

“Oppa, mai là sinh nhật em. Em sẽ đợi oppa ở đây!” nó dặn tôi.

Tôi không muốn đi chút nào nhưng rốt cục lại có mặt đúng giờ. Tôi nép vào sau bức tường nhìn con nhóc tóc xù đang đứng đợi. Hôm nay nó không mặc đồng phục. 3 gã trai lạ đi tới trêu ghẹo con nhỏ.

“Bé dễ thương quá! Đi một mình sao?”

“Không ạ! Em đang đợi bạn tr.. à không. Em đợi chồng em!!” Nó dõng dạc nói.

Tôi đứng trong góc suýt té ngửa.

Nó nói tiếp,” chồng em đẹp giai lắm ý, cao ơi là cao, lại còn học giỏi nữa… bla bla…”

Tôi lừ lừ đi tới từ phía sau con nhỏ, mấy tên kia thấy cái mặt khó ở của tôi vội lánh đi.

“A! OPPA!” Nó định chồm tới ôm tôi nhưng bị tay tôi chặn đầu lại.”Hôm nay cũng đẹp giai quá đi!!”

“Biết rồi!” Tôi đáp.

Nó đưa bàn tay ra trước mặt tôi.

“Quà em đâu?” Nó hỏi.

“Hả?” Tôi đơ ra.

“Em đã nói hôm nay là sinh nhật em mà!” Nó trề mỏ. “Không có quà thì lấy thân thể ra cũng ok!” Nó cười gian.

Tôi lừ mắt, biết thừa con nhỏ đen tối này đang tưởng tượng cái gì.

Nó ôm má, làm bộ dễ thương.”Em cứ nghĩ oppa sẽ không đến cơ, thật tốt! Vậy thì HẸN HÒ THÔI!”

Tôi ngớ người.

Chúng tôi lên chuyến xe bus đông đúc vào giờ cao điểm, ngày hôm nay đã hết rồi. Nhanh thật! Chiếc xe chặt cứng tòan người là người, tôi đứng một chỗ cũng không yên cứ bị va chạm suốt. Trong đó có cả nhóc. Cô nhỏ đứng phía sau liên hồi va vào lưng tôi, có lúc không chịu được tôi còn quay lại lừ mắt với nhỏ.

Nhỏ đập mặt vào lưng tôi khi xe dừng lại ở bến cho khách xuống bớt. Cuối cùng cũng có chút không gian để thở, chắc cô nhỏ cũng biết điều mà không đụng chạm vào tôi nữa. Tôi đứng vững hẳn. Thêm mấy người lên xe, không gian chật hẹp trở lại.

Chiếc xe phanh gấp, tôi bị chúi về phía trước như nhiều người khác, cô nhỏ lại đập đầu vào lưng tôi một cái đau điếng. Lâu không đi xe bus, đi rồi đến gãy xương mất.

Tôi nhìn xuống phía bụng mình, nhỏ đang vòng tay ôm tôi.”Này, làm gì vậy?” tôi cáu tiết.

“Thế này thì oppa sẽ không bị ngã nữa.” Nó nói nhỏ.

“Đang ở nơi đông người đấy!” Tôi ngượng ngùng, con nhóc này hình như thừa cơ ôm tôi. Xấu hổ quá đi mất, có người đang nhìn.

Nó dụi dụi vào lưng tôi. Tôi đoán chắc mặt nhỏ đang tỏ vẻ thỏa mãn lắm.

Sao tôi lại nóng mặt vậy nè? Nhỏ chỉ là một con nhóc.

Trong một ngày nhóc dẫn tôi tới những nơi nhóc muốn đến nhất và nhồi nhét cái dạ dày tôi những thứ đồ trên phố. Những nơi bình dân làm tôi nhớ đến thời trung học, cũng thường tụ tập bạn bè ăn uống đi chơi sau giờ học. Nhìn nhóc tíu tít như con

Chơi cả một ngày, hai đứa tôi lên chuyến xe bus muộn về nhà. Ngồi ở hàng ghế cuối, tôi lơ đãng nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm.

“Oppa!! Oppa!!” Nó gọi tôi có chút khẩn trương, tôi quay sang.

Ẩn quảng cáo


Lúc tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã thừa cơ hôn tôi.

Tôi bị chấn động, đầu óc trống rỗng còn nó hí hửng tách môi tôi ra, viết viết gì đó trên cuốn sổ nhỏ.

“Nhiệm vụ hoàn thành!” Nó vui vẻ nói, quay sang tôi. “Oppa không sao chứ?”

“Còn dám hỏi!” Tôi gắt lên, bất lực vì bị con nhỏ cướp mất nụ hôn đầu.

Một lúc sau, nhóc đứng dậy. “Em về nha!” Nó đi ra gần cửa rồi quay lại nhìn tôi, nói. “Vẫn biết anh luôn coi các fan như em gái nhưng mà em chưa bao giờ muốn làm em gái anh cả!”

Xe bus dừng lại, nó chạy xuống. Không quên làm dấu trái tim với tôi trước khi xe đi khuất.

Trong lòng tôi có chút xáo trộn.



Vậy mà con nhỏ ngô nghê đó ra khỏi cuộc sống của tôi, không một lời nào.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em là trước khi chiếc xe bus đi lướt qua. Em đứng bên đường nhìn sang chỗ tôi đứng, vẫn cái dáng bé nhỏ đó. Chiếc xe bus đi lướt qua trước mắt tôi trong một tíc tắc cuốn em đi.

Rồi những tháng ngày trước đây của tôi trở lại, quãng thời gian dài không có em.

Tôi nghĩ em đã yêu ai khác, có thể lắm chứ!

Cuộc sống trên thảm đỏ cuốn tôi đi vào nhịp điệu của nó.

Có lúc tôi đã quên đi em. Tôi cười những nụ cười giả tạo trên báo chí, gặp những con người thượng lưu xa lạ.

Nhạt nhẽo….

Tôi bắt đầu kiếm tìm em, tìm lại nụ cười trong sáng ấy

Nhiều lúc bất lực trong vô vọng.

Nếu như tôi ở phía ánh sáng nơi em luôn nhìn thấy thì em lại ở trong biển người u tối mênh mông. Có lẽ em vẫn ở ngay trước mắt tôi nhưng tôi không thể thấy được.

Tôi lao vào đám đông, nhăn mặt vì tiếng la hét chói tai của fan hâm mộ vây quanh.

Tôi thấy rồi, nhóc đã ở đây. Nhóc đứng trong đám đông nhìn tôi. Tôi nhớ lại câu nói của nhóc.

Em sẽ theo tôi cho đến khi tôi yêu em.

Có lẽ….

Nó đã trở thành thật mất rồi.

………

Tôi gặp lại nhóc ấy trong một ngày tuyết rơi trắng xóa cả thành phố. Tôi thẫn thờ ngồi trên băng ghế trong công viên lạnh lẽo. Một chiếc ô nhỏ màu đỏ tiến đến che cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn con nhỏ.

“Em vẫn không biết oppa có yêu em không. Thế nên em sẽ tiếp tục đi theo oppa.”

Tôi bật cười, đưa tay xoa xoa cái đầu tóc xù ấy.

Nhỏ là gì của tôi? Giờ thì tôi biết rồi. Nhóc con là fan của tôi, một fan rất quan trọng.

Không biết tự lúc nào con nhỏ tóc xù ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

SHIM MIM

Tuổi: 22

Bề ngoài: đẹp trai thông minh đĩnh đạc

Chiều cao:1,86m

Cân nặng; 66kg

Cung: Bảo bình

Nhóm máu: B

Sở thích: ăn uống và ngắm gái

Thực ra là: rất sợ ma

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0