Chương 41: ĐOẠN KẾT

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1007 từ 13:00 25/07/2022
Hai năm sau.

Phố xá lung linh ánh đèn, tràn ngập không khí giáng sinh. Trời đông buốt giá nhưng ai cũng tất bật lo sắm sửa. Trên phố, từng đôi trai gái nắm tay dạo phố vui vẻ. Không gian vừa hoa lệ vừa phảng phất sự ngọt ngào.

Sung Young cũng đang vội vã giữa dòng người tấp nập

“... Rượu vang rồi còn gì nữa?”

Một tay xách túi một tay cầm di động đi giữa thời tiết rét buốt nhưng gương mặt cô vẫn hồng hào tươi tắn. Sau hai năm, tóc Sung Young dài hơn, sắc mặt cũng trở nên điềm tĩnh trưởng thành. Cô mặc một áo khoác len thân dài để mở, quàng khăn ấm áp và chiếc váy dài qua đầu gối, chân đi bốt da lộn đế cao. Sung Young vui vẻ nói với người trong điện thoại.

“Ok, vậy tầm tám rưỡi em về!”

Trên ngón áp út trái của Sung Young, chiếc nhẫn bạc tỏa sáng lấp lánh.

Một đôi trai gái đi lướt qua thu hút sự chú ý của Sung Young. Chàng trai cao lớn đội mũ lưỡi trai che khuất một phần gương mặt đi cùng một cô bé tóc xoăn đang tươi cười hết sức rạng rỡ. Sung Young nhận ra chàng trai đó chính là Shim Min, thành viên nhóm nhạc EGC.

Sung Young chợt hiểu, hẳn là cô bé bên cạnh Shim Min ấy đã phải cố gắng rất nhiều. Cô cũng đã đến được ngày này. Thế nhưng… những gì đã qua, tuổi trẻ không thể lấy lại. Và cả thứ tình yêu cô không bao giờ có được. Sống trên đời, con người muốn hạnh phúc yên ổn thì không thể quá tham lam.

Nếu được làm lại từ đầu, hãy chọn một người thực sự để yêu. Chứ không phải một giấc mơ.

Mọi giấc mơ dù đẹp đến mấy rồi cũng phải kết thúc.

Sung Young nhắm mắt lại, tự nói với chính mình.

“Giấc mơ kết thúc rồi!”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Giấc mơ vẫn chưa kết thúc thì sao?”

Ẩn quảng cáo


Sung Young mở mắt, anh đứng đó cười nhìn cô thật hiền. Hai người đứng trước một cây thông Noel lớn. Ánh đèn chiếu lên anh trước mắt cô lại càng thêm huyền ảo. Bỗng chốc cả thế giới như thu nhỏ lại trên nụ cười anh.

“Tôi đã về rồi đây!”

Trong giấc mơ ngày đó, Jae Jun đứng trên sân khấu rồi cúi xuống đưa tay về phía cô đầy mong chờ.

Sung Young trân ra nhìn anh, trong một thoáng cô đã định nắm lấy bàn tay ấy, nhưng không. Cô đã chọn một vòng tay khác. Thay vì chọn tiếp tục giấc mơ ngày ấy, cô đã chọn một cuộc sống bình thường cùng tình yêu giản dị bên người con trai đó. Đến cuối cùng, cảm giác an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu.

Anh cười buồn, đôi mắt đẹp khẽ rung lên. Sung Young mỉm cười thay lời chào rồi dần dần đi khuất vào giữa biển ánh sáng đỏ mênh mông. Cô nắm tay cậu trai vẫn luôn kiên định năm ấy.

“Em sẽ mãi mãi dõi theo anh.”

….

Trở về hiện tại, Sung Young và Jae Jun ngồi trên băng ghế gỗ nhìn ra công viên ngập tràn ánh sáng. Ai cũng mang trong mình một tâm sự riêng.

Jae Jun buồn bã nói:

“...Tôi cần sự nổi tiếng, đó là ước mơ từ nhỏ của tôi!”

“Em muốn một cuộc sống bình thường.” Sung Young cười buồn.

“Tôi không thể rời xa ánh đèn sân khấu.” Anh cúi người về phía trước, chống tay lên trán.

“Em chỉ muốn sống yên ổn.” Sung Young thở dài.

Nói ra được hết nỗi lòng, cả hai đều thấy nhẹ nhõm.

“Tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình.” Anh nói tiếp.

Ẩn quảng cáo


Sung Young mỉm cười. “Em cũng yêu thế giới em đang sống. Và em biết rằng không ai có thể trói buộc ánh sáng.”

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt trầm buồn. Sung Young nói tiếp.

“Định mệnh của anh là trở thành ánh sáng. Còn phía sau là chỗ em nên đứng.”

Cả hai đều hiểu rõ một khi không cùng lối sống thì không thể đến với nhau.

“Thực ra, tôi vẫn muốn được cùng làm việc với em!” Jae Jun đứng dậy.

“Em cũng vậy.” Sung Young khoác túi đứng lên. “Chỉ mong một ngày nào đó…”

Hai người đi về hai hướng ngược nhau, không ai ngoái lại lần nào. Buông tay để sống tiếp.

HẾT.

LỜI TÁC GIẢ

Nền công nghiệp thần tượng là sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu và thương mại.

Vì sự ái mộ của mình, người ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để đổi lấy vài giây phút gặp được người trong mộng. Nghe có vẻ thật ấu trĩ nhưng thực ra ai trên đời này cũng cần tình yêu, bằng cách này hay cách khác. Tình yêu là liều thuốc an thần tốt nhất giữa cuộc sống đầy rẫy bất an, căng thẳng này.

Nhờ có thần tượng, tôi đã vượt qua được những năm tháng trung học căng thẳng bù đầu trong bài vở. Giờ thì khi nhìn lại thấy mình thật trẻ con. Thế nhưng nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ chọn tình yêu ấy dù biết cả đời cũng chẳng được người ta hồi đáp. Vậy cũng có sao, khờ dại là đặc quyền của tuổi trẻ mà.

Bởi khi trưởng thành ta sẽ chẳng thể có lại cảm giác điên cuồng, cháy bỏng ngày ấy. Cảm giác độc nhất vô nhị trong cuộc đời.

Nếu trên đường đời, bạn bắt gặp một cô gái lúc nào cũng lủi thủi một mình, đừng cười sự cô đơn cũng đừng có thương hại cô ấy. Thực ra tuy không có ai bên cạnh nhưng trong tim cô ấy luôn có một bóng hình vẫn mãi ngự trị.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0