Chương 36: Han Jae Jun

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1224 từ 13:36 20/07/2022
Đó là một buổi sáng ảm đạm, Jae Jun thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, trống rỗng. Anh ra khỏi chăn, chẳng buồn cạo râu hay chải đầu. Chỉ làm mọi thứ qua loa, chọn đại một bộ đồ cũ rồi ra khỏi nhà.

Hôm nay Jae Jun không biết mình sẽ đi đâu, muốn đi đâu, cứ lặng lẽ bước giữa con phố buổi sớm còn mờ sương. Cơn gió se lạnh thổi qua mái tóc rối, bộ dạng xù xì lôi thôi của anh.

Rũ bỏ ánh hào quang, anh tự hỏi liệu còn ai nhớ đến mình. Jae Jun chẳng nhớ nổi đã bao lâu từ lần cuối cùng bản thân còn thong dong tự tại. Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi quyết định dấn bước vào chốn showbiz hoa lệ. Ăn mặc thời thượng, trau chuốt từng lời nói, hành động, lúc nào cũng lo sợ người khác thấy mình không đủ tốt. Anh đã vượt qua tất thảy, tự mình đứng vững.

Những tưởng mình đã có tất cả thế nhưng khoảng trống trong lòng cũng ngày một lớn dần. Anh đã thực sự sụp đổ khi nhận ra điều mình vẫn theo đuổi bấy lâu hóa ra chỉ là sự phù phiếm.

Dòng người trên phố đông dần. Đi ngược dòng đường tấp nập ấy, Jae Jun cười tự giễu.

“Ai sẽ yêu con người thật của tôi?”

Giữa biển người mênh mông hối hả, anh dừng bước nhìn về phía xa, kiếm tìm chút hy vọng le lói. Một cô gái nhỏ nhắn tưởng như lọt thỏm giữa dòng người, vô tình tiến dần về phía anh. Giây phút ánh mắt chạm nhau, anh bối rối quay đi, né tránh người đó. Cô chạy tới kéo tay áo anh.

“Tiền bối Jae Jun!” Sung Young ngơ ngẩn, không hiểu sao lại gặp anh giữa đường thế này.



Ngồi trong quán mì, Sung Young nhìn Jae Jun ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày.

“Vậy là… anh vật vờ ngoài đường từ sáng giờ, không mang theo cả tiền lẫn di động?”

Jae Jun gật đầu, vẫn cắm cúi ăn.

Sung Young chống cằm nhìn người đối diện, không khỏi băn khoăn. Jae Jun mà cô vẫn biết là người rất biết chăm sóc diện mạo của bản thân. Nhưng không hiểu sao, kể cả trong bộ dạng lôi thôi thế này, anh vẫn hấp dẫn kỳ lạ. Cô lấy tay gạt lọn tóc dài đang rũ xuống mặt anh. Jae Jun ngước lên.

“Anh đã bao giờ để ai thấy con người thật của mình chưa?”

Có lẽ vì biết anh quá lâu nên dù nhắm mắt cô cũng nhận ra được giữa biển người vô tận ấy.

Hai người ra công viên cây xanh uống cà phê ở máy bán tự động. Sung Young đưa lon nước cho Jae Jun rồi ngồi xuống cạnh anh.

“Bản thảo bài hát mới em mang theo chứ?” Anh hỏi cô.

“Em không mang rồi!” Nghe vậy, mặt Jae Jun xìu xuống, Sung Young nói tiếp. “Nhưng mà tất cả vẫn còn trong đầu em.”

Ẩn quảng cáo


Sung Young bắt đầu nghêu ngao hát, Jae Jun nhìn cô nhẩm hát theo. Sung Young ngạc nhiên vì chỉ nghe một lần anh đã có thể nhớ hết lời ca lẫn giai điệu. Jae Jun cất giọng hát ngọt ngào, đầy nội lực của mình.

Giai điệu như được giọng ca xuất chúng ấy đưa lên một tầm cao mới. Sung Young ngẩn người, không khỏi bồi hồi xao xuyến.

Cảm giác thời gian như ngưng đọng.

Giọng ca ấm áp ấy đang ở gần bên như hơi thở.

Giấc mơ của cô bé mười bốn tuổi, mong ước một ngày được chạm tay lên những vì sao.

Khoảnh khắc anh cất cao giọng hát, những chú chim cũng muốn vây quanh.

Mắt Sung Young ươn ướt, tự hỏi có phải tất cả đau khổ cô đã trải qua chỉ để đổi lấy một vài phút giây như thế này. Giấc mơ thuở thiếu thời đã trở thành sự thực.

……

Vừa thấy Jae Jun về, YunHa đã hỏi. “Cả ngày hôm nay cậu mất tích đâu đấy? Di động thì không mang!”

Jae Jun cởi áo khoác, cười nhẹ nhìn viên kẹo trong tay. Trước khi đi Sung Young đã cho anh.

“Cả ngày cậu đi đâu vậy?” YunHa lại hỏi.

“Có lẽ là đi tìm lại giấc mơ cho ai đó.” Jae Jun nói nhỏ. “Và cho cả chính bản thân mình.”

***

Vừa thấy Sung Young ở công ty, Jae Jun đã không nhịn được bật cười. Mặt Sung Young hôm nay cực kỳ phởn, vừa đi vừa lơ đãng hát.

“ÓE!! Tiền bối!!” Nhận ra anh đang nhìn mình cười, Sung Young bối rối.

“Chào buổi sáng!” Anh nói rồi đi vào phòng làm việc.

Sung Young nhìn theo lưng anh, nhớ lại ngày hôm qua cứ như một giấc mơ. Từ hôm qua tới giờ, cô cứ cười mãi không thôi.

Ẩn quảng cáo


Ngắm nhìn anh trong phòng thu âm, Sung Young đến trong mơ cũng không thể ngờ có ngày Jae Jun hát bài hát do cô sáng tác. Dù rằng sau này có ra sao, ít ra bản thân cô cũng không còn gì hối tiếc, Sung Young thầm nhủ.

Kết thúc công việc trong ngày, cô đứng dậy khỏi bàn làm việc.

“Em về trước đây. Tạm biệt sunbae!”

“Ừ! Về cẩn thận.” Jae Jun nói, anh vẫn chăm chú chỉnh sửa nhạc trên máy tính.

Sung Young bước vào thang máy, bên trong đã có một cô gái ở đó từ trước. Cô gái đó đeo khẩu trang, ánh mắt sắc lạnh.

Sung Young thấy e ngại nhưng không nói gì, rút điện thoại ra xem. Bỗng cô gái kia ho lên dữ dội, khụy gối giữa thang máy.

“Chị có sao không?” Sung Young lo lắng cúi xuống đỡ cô gái. Cơn ho khan mỗi lúc nặng hơn.

“Thuốc..l” Cô gái nói một cách khó nhọc. “Tôi để quên rồi…”

“Chị để đâu ạ? Em đi lấy cho!” Sung Young nói gấp gáp.

“Tầng bốn.”

Sung Young nhấn nút thang máy, dìu cô gái đi.

“... đằng đó rẽ phải.” Cô gái kia nói, tay vịn vào người Sung Young. Rồi bàn tay cô ta trượt xuống cánh tay Sung Young, vừa siết vừa ấn móng tay vào da thịt. Sung Young nhăn mặt, biết người bên cạnh không khỏe nên cũng không dám nói gì.

Cô gái kia tiếp tục chỉ đường. “Ở căn phòng cuối dãy.”

“Đèn hư rồi sao?” Sung Young bấm mấy lần công tắc mà đèn không sáng.

Căn phòng tối mù, chỉ có ánh sáng từ cánh cửa mở ra phía sau Sung Young. Thấy trước mặt có cái bàn, Sung Young tiến đến mở ngăn kéo ra xem. “Chị để thuốc ở đâu ạ?”

Căn phòng tối này khiến cô chỉ muốn đi ra thật nhanh. Thấy phía sau mình có cảm giác lạnh gáy, Sung Young quay lại bắt gặp đôi mắt dữ tợn đang nhìn. Cái bóng đen của cô gái kia trải dài trên sàn, từ từ chạy lên người Sung Young. Không gian yên tĩnh đáng sợ.

Sung Young hốt hoảng khi hai bàn tay thô bạo sấn tới bóp cổ mình.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0