Chương 33: Cơn mưa đầu hạ

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1195 từ 12:11 17/07/2022
Soo IL nằm trên giường trầm ngâm. Cậu trở mình quay sang bên cạnh, hình bóng Sung Young cứ quẩn quanh trước mắt. Soo IL đưa tay chạm lên làn môi trong suy tưởng và rồi mọi thứ biến mất. Cũng như giấc mơ đêm qua, cậu thấy mình thức dậy bên cạnh người con gái trong mộng. Soo IL thở dài, chống tay lên trán tự hỏi yêu một người tại sao lại cô đơn đến vậy?

Sung Young tan làm, thấy chuông điện thoại rung lên. Nhìn màn hình, cô ngần ngừ một chút mới bấm nút nghe.

“Soo IL!”

“Young à! Mình gặp nhau đi!”

Sung Young lặng người, bỗng những ký ức từ thời trung học ùa về. Ngày đó Soo IL đã cố gắng nói ra tâm tư không biết bao nhiêu lần, thế rồi lại thôi.

“Ừm!” Sung Young đáp, cảm thấy cứ trốn tránh mãi cũng chẳng ích gì. Chỉ là nghe giọng Soo IL trong điện thoại thôi, Sung Young đã cảm thấy nhói đau, tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Hay tất cả vốn dĩ phải vậy?

Sung Young tự trấn tĩnh bản thân rồi bước đi một cách khó nhọc. Soo IL hẹn Sung Young ở một công viên gần bờ sông. Vừa thấy Sung Young tới, cậu khẽ cười. Đôi mắt Soo IL đỏ hoe, sắc mặt không được tốt. Có lẽ sau một trận ốm cậu vẫn chưa hồi phục hẳn. Sung Young ngồi xuống ghế, rụt rè cách Soo IL một khoảng vừa đủ.

“Cậu thấy khá hơn rồi chứ! Có còn sốt không?” Sung Young gặng hỏi, thực ra cũng không biết phải nói gì. Cô cố tỏ ra bình thường nhưng lại không dám nhìn thẳng Soo IL.

Soo IL cười buồn, nói. “Làm sao khá lên được khi bị từ chối chứ?”

Sung Young cúi mặt quay đi, giấu diếm cảm xúc hỗn loạn bên trong đang lớn dần. Soo IL đứng dậy, đối diện với Sung Young. “Thật tàn nhẫn!” Cậu nói như sắp khóc. “Lẽ ra khi ấy cậu không cần nói gì cả, chỉ cần gật đầu thôi!” Soo IL đau khổ nhìn Sung Young. “Và rồi tớ sẽ không để cậu ra đi. Không bao giờ!”

Sung Young vẫn cúi mặt né tránh.

“Chúng ta… vẫn là bạn chứ?” Sung Young ngập ngừng.

Ánh mắt Soo IL trở nên lạnh lẽo, bầu không khí nặng nề bao trùm.

“Không!” Cậu đáp.

Sung Young bấy giờ mới ngước lên nhìn Soo IL. Cảm giác như có gì đó bóp nghẹt trái tim.

Soo IL lạnh lùng nói. “Đây là lần cuối cùng!”

“Soo…”

Cậu quay lưng đi.

“Bây giờ ngay cả việc đối mặt với nhau cũng khó khăn thế này, chi bằng…” Soo IL thở ra một hơi. “Không gặp gỡ gì cả. Ít ra cũng đừng giày vò nhau thêm nữa.”

Cậu bước nhanh khỏi đó, Sung Young vội vàng đuổi theo.

“Soo IL à!”

Cô nắm lấy cánh tay Soo IL, nước mắt đã lăn dài trên má. Sung Young khó nhọc nói. “Tớ không muốn mất thêm cả cậu!”

Ẩn quảng cáo


Soo IL lặng người khi Sung Young gục đầu sau lưng cậu mà khóc thút thít.

“Tớ cần thời gian để vượt qua chuyện này.” Soo IL nói, từ từ quay lại nhìn Sung Young. Giây phút ấy cậu đã có thể chắc chắn một điều. “Young! Cậu biết không… Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì tớ.”

“Rồi sẽ có người thay tớ đem lại hạnh phúc cho cậu…” Sung Young ôm mặt, nói.

“Cậu tệ lắm, Young!”

...

Cơn mưa đầu hạ.

Níu kéo bước chân hai người trở về nhà.

Để cậu trai được ở bên cô gái ấy thêm một chút.

Từ giờ mọi thứ sẽ không thể như trước được nữa vì cậu đã quyết định đánh cược.

Ngay cả trong tiềm thức cũng không cho phép cậu từ bỏ.

...

Cả hai không biết rằng từ xa đã có người chứng kiến tất cả. Jae Jun ngồi trong xe lén đi theo Sung Young từ khi ở công ty. Anh vô thức đi theo vì thấy biểu hiện bất an khác thường của Sung Young. Từ khi biết cô bé ấy là fan của mình, anh những tưởng có thể độc chiếm những cảm xúc của cô nhóc thế nhưng có gì đó còn sâu thẳm hơn đang trỗi dậy. Một mối liên hệ anh không thể xen vào.

Lúc đó anh đã nhận ra rằng, mối quan hệ giữa thần tượng và fan hâm mộ là thứ tình cảm mông lung nhất trên đời.

.......

Buổi tối hiếm hoi rảnh tay, Jae Jun ngồi xem TV nhưng chẳng tập trung chút nào. Ki Chun bước ra từ nhà vệ sinh, đi ngang qua chỗ anh.

“Ki Chun này!” Jae Jun nói. “Sẽ thế nào nếu một cô gái nói: Không có gì đâu?”

Ki Chun miệng há hốc. “CHẾT CẬU RỒI!”

“Hả?” Jae Jun quay sang.

“Con gái mà nói “không có gì đâu” thì chứng tỏ…” Ki Chun nhảy lên ghế sofa. “Vấn đề đó rất nghiêm trọng!”

Jae Jun nghệt mặt nhìn cao thủ tình trường chia sẻ kinh nghiệm.

“Ghê vậy!” Jae Jun gai cả người.

“Chứ còn gì nữa!” Ki Chun ôm mặt. “Kinh nghiệm đau thương mấy lần chia tay chỉ vì không hiểu tâm lý bạn gái.”

Sáng sớm, Jae Jun trên đường tới đài truyền hình quay show với YunHa. Ngồi trong xe, Jae Jun hỏi:

Ẩn quảng cáo


“YunHa!” Jae Jun ngần ngại nói.

“Hửm?” YunHa quay sang.

“Hôm liên hoan đã có chuyện gì vậy?”

“Cậu say quá nên tớ đưa về trước.” YunHa đáp.

“Thế sau đấy thì sao?” Jae Jun chớp chớp mắt.

“Sau đấy là sao?” YunHa nghi hoặc, nghĩ ngợi. “Tớ về công ty lấy xe, để cậu đợi ở sảnh.”

“Rồi…” Jae Jun cau mày.

“Rồi cứ thế về thôi!”

“Không có chuyện gì nữa ư?”

YunHa suy nghĩ một hồi. “Lúc tớ tới đón thì thấy cậu ngồi bệt xuống sàn.”

“Thế thôi à?” Jae Jun thất vọng, nói.

“Ừ, thế thôi!” YunHa gật đầu.

Jae Jun trầm ngâm một hồi. Quay show xong, anh đến công ty thì đã qua giờ hành chính. Jae Jun đi tới phòng bảo vệ công ty.

“Phiền anh chút.” Jae Jun nhìn lên chỗ màn hình an ninh. “Cho tôi tìm CCTV tối thứ bảy, hai tuần trước. Khu vực sảnh tầng một.”

Camera an ninh trong công ty có rất nhiều, người phụ trách nhanh chóng tìm thấy đoạn ghi hình.

“Đây rồi!” Jae Jun chỉ tay vào màn hình, thấy Sung Young với mình trên đó. Mười giờ tối thứ bảy, sảnh công ty vắng vẻ, chỉ có hai người.

Lúc trên xe, Jae Jun có hỏi YunHa.

“YunHa, lúc say tớ có thói quen xấu hay làm gì mất kiểm soát không?”

Mặt YunHa trở nên nghiêm trọng. “Tệ lắm!”



Mắt Jae Jun căng ra hết cỡ khi thấy cảnh mình ve vãn rồi cưỡng hôn Sung Young. Mặt anh nóng bừng, không tin nổi mình đã thực sự làm thế.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0