Chương 27: Quyết định

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1094 từ 13:51 09/07/2022
Sung Young cầm đơn xin rút học phí tới trường. Sau hôm nay, cô sẽ chấm dứt mớ hỗn độn này. Lúc ra khỏi nhà quyết tâm là thế nhưng tới trường, Sung Young bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Bước chân cứ nặng nề như đeo chì.

Jae Jun ngồi trong phòng piano của trường, anh cứ nghĩ mãi về những gì Soo IL nói hôm qua. “Chỉ anh mới ngăn Sung Young lại được”, thế nhưng Jae Jun lại không biết phải làm gì.

Anh nghĩ tới Sung Young, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cô, có lẽ anh cũng lựa chọn như vậy. Trên đời này có hai loại người thường gặp khi chịu tổn thương. Một sẽ trở nên gai góc, lầm lì, sống bất chấp. Còn lại sẽ tự hành hạ bản thân.

Cảm xúc bỗng trở nên hỗn loạn, Jae Jun đưa tay nhấn mạnh lên phím đàn. Những nốt nhạc nặng nề rơi xuống không gian, sau đó giai điệu có tiết tấu nhanh dần. Nốt này rượt theo nốt nhạc kia không ngừng.

Sung Young sững người trước giai điệu mạnh mẽ đó. Đôi chân vô thức đi theo âm thanh văng vẳng từ xa. Qua hành lang, lên cầu thang rồi qua thêm một hành lang dài khác. Sung Young dừng lại trước cửa căn phòng tràn đầy tiết tấu rực rỡ, nghiêng người nhìn vào trong.

Jae Jun thở mạnh vì đã dồn sức quá nhiều vào bản đàn. Anh buông tay khỏi phím đàn, nhìn ra phía cửa.

“Nhóc…”

Ánh mắt hai người giao nhau. Tim Sung Young như lỡ mất một nhịp, cảm giác bồi hồi xao xuyến đến lạ. Mắt cô rưng rưng nhìn anh.

Hóa ra mọi thứ vẫn hệt như ngày đó, cái cách anh mê hoặc cô. Còn bây giờ, cô chỉ biết bỏ chạy. Sung Young che miệng giấu đi tiếng nức nở, vội vã chạy lên cầu thang. Cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi mở toang cánh cửa cuối cùng dẫn tới bầu trời xa xăm.

“ĐỪNG!”

Jae Jun hét lớn khi thấy Sung Young leo lên ban công tầng thượng. Cô quay lưng về phía anh, gió thổi dữ dội. Sung Young nhìn xuống bên dưới, cả một khoảng không sâu hun hút chỉ cách chưa đầy một bước chân. Cô chắc mẩm đây sẽ là nấm mồ của mình.

“Jung Sung Young!” Anh nói.

Nước mắt Sung Young cứ tuôn ra từng đợt, từng đợt.

“Giấc mơ ấy em nhớ ra rồi.” Cô ngập ngừng. “Anh cũng có mặt ở đó.”

Jae Jun khẽ khàng bước tới gần Sung Young. Anh biết chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể giết chết cô lúc này.

“Nhìn em từ từ tắt thở.”

Sung Young nhớ lại bóng ma quá khứ vẫn luôn ám ảnh mình ngày đó. Cảm giác tự chứng kiến thời khắc cuối cùng của bản thân. Gió thổi mạnh hơn, Sung Young dang rộng hai tay.

“Giấc mơ kết thúc rồi!”

Ẩn quảng cáo


“DỪNG LẠI ĐI JUNG SUNG YOUNG!”

Cô hít một hơi thật dài, cười nhạt. Anh nói:

“Tôi tha thứ cho em!”

Nụ cười lạnh lùng tắt hẳn trên môi Sung Young. Jae Jun bước tới gần Sung Young.

“Tôi tha thứ cho em. Vì vậy xin em đừng làm đau bản thân thêm nữa!”

Sung Young như bị kéo trở về thực tại. Cô từ từ quay lại nhìn anh. Jae Jun đưa tay cho Sung Young nắm lấy. Ngay lúc quay lại, Sung Young bị trượt chân, mất thăng bằng. Cô ngã về phía khoảng không hun hút sau lưng.

Jae Jun hốt hoảng vươn người kéo tay Sung Young lại, giành giật với tử thần đang trực chờ nuốt chửng cô. Sung Young ngã vào vòng tay anh rồi gục xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Ổn rồi, ổn rồi!” Jae Jun dịu dàng ôm lấy cô, vỗ về.

Sung Young run bần bật, khóc nấc lên. Cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc.

“Cái giá em đã trả đủ rồi.” Anh nói, ngồi xuống trước mặt Sung Young.

…….

Sung Young ngồi bần thần ở bến xe buýt, mở điện thoại ra xem. Những cuộc gọi nhỡ từ hồi đi thực tập được khôi phục. Sung Young ngạc nhiên thấy một hàng dài những cuộc gọi nhỡ từ Jae Jun.

“Ngày đi thực tập, chẳng lẽ là lúc mình đi lạc?” Sung Young thấy vui vui khi biết Jae Jun vẫn chưa xóa số điện thoại của mình. Thế nhưng, có gì đó vẫn khiến cô chùn bước.



năm người EGC ngồi nói chuyện ở sảnh lớn công ty. Yun Ha nói:

“Cô bé ấy sẽ không đến đâu! Nhất là sau ngần ấy chuyện xảy ra như vậy.”

Jae Jun trầm ngâm. Su Chan nói thêm.

Ẩn quảng cáo


“Hai năm đủ để khiến dư luận lắng xuống nhưng không thể xóa sạch mọi thứ được.” Su Chan cau mày, “chưa kể những kẻ thích bới móc quá khứ của người khác.”

Shim Min nói. “Thực ra cũng không hẳn là không thể. Còn phải xem nhóc đó có đủ dũng khí không!”

Ki Chun nhìn Jae Jun,nói. “Đành phải đánh cược thôi!”

Trong lúc đó, Sung Young cùng bác gái tay xách nách mang ra bến tàu cao tốc. Chỉ vài phút nữa tàu sẽ qua. Sung Young lững thững kéo vali đi, trong đầu toàn là hình ảnh của Jae Jun.

“Cứ đến thẳng trụ sở nói rằng tôi giới thiệu.” Jae Jun nói với Sung Young trên sân thượng. Anh rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Sung Young.

Cô bối rối nhìn tấm card. “Tiền bối! Làm sao em có thể…”

“Ekip của EGC luôn có chỗ cho em!” Anh nói bằng giọng quả quyết.

Sung Young ngây người.

“Tàu sẽ khởi hành sau năm phút nữa…” Tiếng loa thông báo vang lên nhưng Sung Young không nghe thấy gì cả.

“Em muốn làm lại từ đầu chứ?” Sung Young nhớ lại ánh mắt cương quyết của anh và cả giây phút xao động của Soo IL.

“Sung Young! Hãy nghĩ kỹ lại đi! Đó không phải là cách giải quyết.” Chưa bao giờ Sung Young thấy Soo IL có vẻ mặt như vậy. “Cậu chỉ đang chạy trốn thôi, Young!”

Nước mắt cô bé chảy ra.

“Young à…” Người bác lo lắng nhìn cô.



YunHa xem đồng hồ. ”Bỏ cuộc thôi Jae Jun!”

Jae Jun thở dài bất lực. Anh đã đợi rất lâu thế nhưng…

“TIỀN BỐI!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0