Chương 25: Mất mát

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1092 từ 18:07 08/07/2022
Vừa mới đến trường sau kỳ nghỉ ngắn, Sung Young đã bị một đám nữ sinh vây lại kiếm chuyện. Cô bị chúng đẩy vào góc tường.

“Có người thấy mày đi cùng với anh Jae Jun!” Một đứa trợn mắt, gằn giọng.”Có thật thế không?”

Sung Young nhăn mặt nhìn một lượt bốn đứa kia.

“Sao tôi phải khai báo với mấy người?” Sung Young khó chịu nói.

“MÀY DÁM!!” Một đứa vung tay định tát Sung Young, cô chặn lại được. Tay nắm chặt cổ tay đứa kia.

“Đừng tưởng muốn làm gì thì làm!” Sung Young nói, mấy đứa kia nổi điên, sấn tới.

“Cho nó ăn đòn đi!” Cả bọn nắm tóc, giữ chân Sung Young thì…

“MẤY CÔ KIA! TỤ TẬP Ở ĐÓ LÀM GÌ?” Bác bảo vệ chạy tới, hét lớn. Thực ra Jae Jun đứng trên tầng hai nhìn xuống thấy Sung Young gặp rắc rối đã gọi cho bảo vệ tới.

Đám con gái hậm hực đi khỏi. “Mày gặp may đấy!”

“Nhưng không có lần sau đâu!”

Sung Young bặm môi, vẻ mặt lầm lì. Jae Jun cầm quyển sổ của Sung Young hôm trước để quên trên xe, đang định mang trả thì thấy cô nghe điện thoại rồi vội vã chạy đi.

“Cái gì cơ, mẹ…”

“Này!” Anh nói, Sung Young không nghe thấy, chỉ cắm đầu chạy.

Tới bệnh viện, Sung Young tức tốc đi tìm phòng cấp cứu.

“Chị!” Em trai cô đứng trước cửa, nói.

“MẸ THẾ NÀO RỒI?” Sung Young lo lắng hỏi. Em cô lắc đầu.

Sung Young đứng ngồi không yên, phải tới khi bác sĩ đi ra cô mới hỏi được. “Bác sĩ, mẹ cháu từng phẫu thuật rồi cơ mà, sao bệnh lại…”

“Vậy là bà ấy giấu bệnh với gia đình!” Bác sĩ nói.

“Mẹ cháu sẽ qua khỏi chứ?”

Bác sĩ cau mày.”E là bệnh đang chuyển biến xấu.”

Ẩn quảng cáo


Sung Young chết lặng. Mẹ cô sau đó được chuyển tới phòng khác. Nhìn bà, Sung Young không thể tin vào mắt mình. Chỉ vài hôm thôi mà mẹ cô như chỉ còn da bọc xương, không ăn uống được gì.

Sung Young đau đớn nghĩ về những tháng ngày qua cô vẫn luôn nguyện cầu và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mẹ khỏe lại nhưng hiện thực thì khác.

“Young à…” Mẹ cô khó nhọc nói.

Hai mắt Sung Young sưng húp vì khóc quá nhiều. “Mẹ ơi!”

“Từ giờ con hãy sống vì bản thân con thôi!” Mẹ Sung Young chớp mắt, nhìn lơ đãng vào khoảng không trước mặt.

Hai chị em ngồi bên mẹ khóc thút thít.

“Xin lỗi, mẹ không làm được gì cho các con.” Hơi thở bà yếu dần. “Gánh nặng này, mẹ sẽ mang đi…”

Trước mắt là hình bóng thân thuộc của ba Sung Young. Mẹ Sung Young khẽ mỉm cười đưa tay ra nắm lấy bàn tay trái đeo nhẫn cưới của chồng mình.

“Ba các con tới đón mẹ này…”

Bàn tay xanh xao của mẹ Sung Young buông thõng xuống ga giường trắng toát.



Những ký ức ấu thơ tươi đẹp hiện lên trong tâm trí Sung Young.

“Ba ơi! Ngày gì mà có bánh kem vậy ạ?” Sung Young khi ấy mới mười hai tuổi, quấn quýt bên người cha hiền từ. “Đã đến sinh nhật đâu!”

Người cha cười hiền xoa đầu cô con gái.

“Ngày về nhà mới!” Ông nói.

“Yeah!” Hai chị em reo lên, tíu tít ngồi vào bàn. Cây nến nhỏ cắm lên chiếc bánh kem trắng tinh trang trí bằng mấy quả dâu tây. 4 người vui vẻ quây quần bên nhau.

Gia đình Sung Young vốn không dư dả thế nhưng cuộc sống đầm ấm và mãn nguyện. Cô thấy mình cũng chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Rồi một ngày tất cả đã thay đổi. Ba Sung Young qua đời vì tai nạn lao động. Mẹ cô khóc ngất trong đám tang.

“Ba ơi ba!” Hai chị em kêu khóc bên linh cữu người cha.

“Tội nghiệp, tụi nó còn nhỏ quá!” Mấy người quen của gia đình sụt sùi nhìn hai đứa trẻ.

“Con sẽ ngoan mà! Ba đừng ngủ nữa!” Sung Young khóc hết nước mắt. Một người phụ nữ bước tới xoa đầu cô bé.

“Young à! Hai chị em hãy chăm sóc nhau nhé!”

Ẩn quảng cáo


Sung Young sụt sịt khẽ gật đầu. Cô đã tạm biệt tuổi thơ của mình kể từ ngày đó.

….

Jae Jun đánh rơi chồng sách xuống sàn, đang ngồi xuống thu dọn thì cuốn sổ nhỏ của Sung Young đập vào mắt anh. Gió thổi qua mấy trang giấy lật phật.

“Ngày x tháng y… mẹ nhập viện…”

Anh cầm cuốn sổ lên xem.



Ở đám tang, Sung Young như người mất hồn. Trông cô xanh xao, hốc hác, hai mắt thâm quầng. Bộ đồ đen trên người khiến Sung Young trông càng thêm gầy gò.

“Chị đi nghỉ chút đi! Đã thức mấy đêm rồi!” Em trai Sung Young mặc đồ tang, nói.

Sung Young lắc đầu. “Không sao!”

Soo IL đi tới cạnh Sung Young. Cậu mặc sơ mi trắng, cà vạt và quần màu đen.

“Em nói đúng đấy! Cậu đi nghỉ chút đi, Young!” Soo IL lo lắng nhìn Sung Young.

“Tớ không muốn ngủ.” Sung Young ngước đôi mắt vô hồn nhìn Soo IL. “Chỉ đơn giản không muốn ngủ thôi!”

Soo IL nhìn Sung Young gắng gượng không khỏi xót xa. Cô chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Sung Young ngó ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy người vừa bước vào hành lễ trước linh cữu mẹ cô.

Soo IL quay người lại nhìn. Cậu mở to mắt, cảm giác khó chịu khi thấy Jae Jun. Cảnh tượng hôm khai giảng lại kéo đến trong đầu Soo IL.

Bên ngoài phòng tang lễ, Jae Jun đứng nói chuyện với Sung Young.

“Xin chia buồn cùng gia đình.” Anh rút trong túi ra quyển sổ của Sung Young. “Và còn… cái này hôm trước em quên trên xe.”

“Em đã đi tìm suốt.” Sung Young nhìn cuốn sổ. “Vậy là anh đã biết…” Sung Young ấp úng nói. Cô cúi mặt. “Tất cả từ trước đến nay em đều bộc bạch trong này.”

Jae Jun ái ngại. “Xin lỗi, tôi không cố ý xem.”

“Tiền bối!” Sung Young ngước lên nhìn anh, giọt nước mắt lăn dài trên má. “Xin anh… Làm ơn đừng thương hại em!” Cô đau khổ nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0