Chương 23: Đêm tuyết rơi đầu mùa

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1182 từ 15:01 06/07/2022
Sau giờ ăn tối, hai đứa lén đi theo dõi Sung Young. Tới hành lang vắng vẻ, Sung Young linh cảm không lành quay ngoắt lại. Hai đứa kia nép vào cạnh tường. Cô ngần ngừ không định lên cầu thang ngay, bỗng một bàn tay phía sau bịt miệng Sung Young.

Cô bị Jae Jun kéo ra ban công tối mù, anh khẽ đóng cửa lại, không quên ra dấu yên lặng cho Sung Young.

Hai đứa kia thò mặt ra thì không thấy Sung Young đâu.

“Hả? Nó đâu rồi?”

Một đứa chỉ lên cầu thang bộ. “Chắc nó đi lên đây!”

“Nhỡ nó ở ngoài này thì sao?” Đứa còn lại chạm tay lên cánh cửa nhìn ra ngoài trời tối thui.

“Điên à? Giờ này lạnh lắm!”

“Thì nhỡ đâu…”

Đứng ngoài với Jae Jun, Sung Young không dám thở mạnh. Trời rét căm căm, hai người chỉ còn cách đợi hai đứa kia đi khỏi. Cơn gió lạnh thổi qua, Sung Young hắt hơi một cái, chỉ mong không ai bên kia cánh cửa nghe thấy.

Cô sụt sịt, Jae Jun quàng tay ôm Sung Young từ phía sau. Sung Young giật mình, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự thân mật này có vẻ không đúng lắm.

Cô ngước lên nhìn anh, mặt đỏ như gấc. Jae Jun ghé mắt vào cửa kính.

“Không có ai trên đó cả!” Hai đứa kia bấy giờ mới đi xuống cầu thang rồi trở về phòng.

Jae Jun thở phào buông Sung Young ra. Cả hai thận trọng lên phòng anh. Vừa đóng cửa, Jae Jun đã quay sang hỏi Sung Young.

“Rốt cục nhóc ăn ở kiểu gì mà lắm kẻ thù thế hả?” Anh cau có. “Suýt nữa thì lộ tẩy rồi, phải để ý chứ!”

“Tiền bối!” Sung Young nghiêng đầu.

“Hả?”

“Anh làm lại như lúc nãy đi!” Cô xoay người, nép lưng vào trước Jae Jun, kéo tay anh quàng lên vai mình. Cô muốn làm rõ rốt cục tình huống khi nãy có phải là vô tình hay cố ý.

Jae Jun đẩy vai Sung Young ra xa mình.

Ẩn quảng cáo


“Hôm nay tôi mệt lắm, ngủ sớm đi!” Anh bước nhanh về phòng.

“Ngủ á!” Mắt Sung Young sáng rực trước khi cánh cửa phòng trong đóng lại khiến cô vỡ mộng.

Cô trề môi nhớ lại vài phút trước ở ban công. Rõ ràng dạo gần đây sự quan tâm của anh có vẻ hơi quá so với quan hệ của hai người.

Chính Jae Jun cũng không hiểu tại sao khi đó mình lại làm vậy. Có lẽ chỉ là một phút bộc phát vì lâu nay anh vẫn có thói quen đối tốt với hầu hết những người xung quanh. Thế nhưng với cô nhóc đó…

Sung Young tự hỏi trong mắt anh cô là gì? Sung Young đã thôi che giấu tình cảm của mình trước mặt anh. Có vẻ anh cũng thừa biết điều đó. Chỉ là với tất cả những gì xảy ra từ trước đến nay, Jae Jun không thể bỏ qua ý niệm tiêu cực trong quá khứ. Anh vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho cô.



Nửa đêm tiếng động lạ khiến Jae Jun tỉnh dậy. Anh mở cửa phòng thấy Sung Young đang nằm bệt trên đất, đầu u một cục.

“Vẫn đang ngủ sao?” Anh ngồi xuống cạnh Sung Young. “Chẳng nhẽ là mộng du? Hôm qua cũng thế…”

Jae Jun thở dài, lật người Sung Young. “Rõ thật là…” Anh nhẹ nhàng bế Sung Young, đặt lên giường. Jae Jun ngạc nhiên thấy cô nhẹ bẫng, gầy guộc. Anh kéo chăn đắp cho cô rồi ra sofa nằm. Jae Jun trầm tư, từ cái lần thấy Sung Young ở đám tang Ji Rin cũng đã gần hai năm.

……….

“Chào buổi sáng, Sunbae!” Sung Young gãi đầu gãi tai, đứng trước cửa nhà vệ sinh. Jae Jun đi ra. Cô ngại ngùng vì sáng nay lại thức dậy trên giường của anh, thế quái nào…

“Đêm qua nhờ ơn ai đó mộng du mà tôi bị đẩy ra ngoài nằm sofa.” Jae Jun thở dài.

Hai ngày tiếp theo, Sung Young đã cẩn trọng hơn, không còn bị bám riết. Cũng một phần do tụi con gái đã lao động công ích cả ngày, về phòng chỉ muốn đi nằm, không còn ham muốn rình rập nữa.

“Xong việc chúng ta sẽ đốt lửa trại.” Thầy phụ trách thông báo, cả hội sướng rơn.

Sung Young trầm ngâm, vậy là chuyến đi sắp kết thúc, liệu sau này còn có thể gần gũi người đó nữa không? Trong lòng Sung Young bỗng thấy hụt hẫng.

Mùa đông nên trời tối rất nhanh, Sung Young đi trả nông cụ ở ngôi nhà trên đồi. Cô rút di động ra xem giờ thì máy tắt ngúm.

“Điện thoại mình sao thế nhỉ?” Sung Young loay hoay mãi mà màn hình vẫn đen thui. “Về phải mang đi sửa mới được!”

Ngước nhìn đường, cô bắt đầu thấy hoang mang. Không biết nãy đi lòng vòng kiểu gì vào đây được. Xung quanh cây cối rậm rạp không biết đâu mà lần. Đứng trước hai ngã rẽ, Sung Young đi theo con đường có vẻ rộng rãi hơn.

Ẩn quảng cáo


“Bên này thì phải!” Cô chắc mẩm thế nhưng càng đi càng thấy sai sai.

Trong khi đó, dưới thung lũng, mọi người bắt đầu đốt lửa trại. Jae Jun đảo mắt một hồi tìm Sung Young. “Nhóc đó đâu rồi?”

Trời tối rất nhanh, Sung Young trông thấy thấp thoáng đốm lửa từ phía xa.

“Dưới kia đốt lửa kìa! Mình đi lộn đường thật.” Cô quay lại con đường lúc nãy. “Tối quá!”

Sung Young đi nhanh thì bị trượt chân. Cứ tưởng trước mắt là con đường mòn khi nãy nhưng cô lại trượt dài xuống một con dốc đứng.

“Á Á Á!!!” Sung Young kêu lên, cây bụi cứ quật vào người cô. Sung Young chới với bám vào một thân cây rồi gốc cây bị bật ra, đám đất đá rơi xuống dọc con dốc. Sung Young ngã xuống một bụi cây khô, bất tỉnh.

Đám đông bên dưới vui vẻ đàn hát quanh lửa trại ấm cúng.

...............

Jae Jun ngước nhìn lên bầu trời đêm, những đóa hoa trắng tinh bay trong không khí lạnh thấu xương.

“Tuyết đầu mùa!” Mấy đứa con gái reo lên.

Sung Young lúc đó vẫn nằm bất tỉnh giữa rừng.

“Vì tuyết rơi nên chương trình kết thúc sớm.” Đám sinh viên nói với nhau khi về lại nhà nghỉ.

“Tiếc ghê!”

Jae Jun về phòng, mở cửa ra không thấy Sung Young đâu.

“Nhóc đó vẫn chưa về sao?” Từ sáng không thấy Sung Young, cả khu lửa trại cũng không, anh bắt đầu lo lắng. Jae Jun xem điện thoại, tìm số Sung Young.

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Anh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực. Những bông tuyết bay hỗn loạn trong không gian.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0