Chương 22: Buổi sáng bão táp

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1105 từ 10:54 05/07/2022
“Không xong rồi!!” cô rủa thầm.

“Nhanh giấu đồ đi!!!” Jae Jun giữ cửa. “Giày, áo, túi đồ cất hết!!” Anh không kịp mặc thêm áo khoác, trên người vẫn là áo ba lỗ, quần thể thao. “Cả nhóc nữa!! Tìm chỗ nấp đi!!”

“Em á”

“CHỨ CÒN GÌ NỮA!! BỊ PHÁT HIỆN THÌ RẮC RỐI TO!!!”

Tiếng gọi bên ngoài vẫn tiếp tục cùng tiếng gõ cửa. “HYUNG!! Sao lâu vậy?”

Sung Young cuống cuồng không biết nấp vào đâu, bèn nhảy lên giường, trùm chăn lại. Jae Jun thấy thế vò vò chăn gọn lại cho đỡ lộ. Xong xuôi anh hít một hơi ra mở cửa.

“A, hyung!” Bên ngoài là một cậu con trai dưới anh một khóa, tươi tỉnh nói. “Hai mươi phút nữa tập hợp nhé hyung!”

“Ừ.” Trong đầu Jae Jun chỉ cầu mong cậu ta té nhanh giùm.

“Thích quá, phòng hyung rộng ghê!” Cậu trai nhanh nhẹn lách người đi vào phòng. Jae Jun tá hỏa.

Trong lúc đó, Sung Young còn đang mơ mơ màng màng hít hà mùi hương hấp dẫn trong chăn lông. Có vẻ tình huống nguy cấp trước mắt không độc hại bằng mấy suy nghĩ đen tối trong đầu cô. Nằm trên giường của người trong mộng, tận hưởng vụng trộm mùi hương nồng nàn…

“Chà! Còn chia phòng ngủ riêng nữa!”

“Đang bừa bộn lắm! Cậu cứ ra trước đi!” Jae Jun hốt hoảng nói.

“Không sao đâu ạ!” Cậu trai nhiệt tình đụng vô cái chăn bông. Tới đó Sung Young mới tá hỏa trở về thực tại. “Hyung cứ đi vệ sinh đi! Chăn để em gấp.”

Sự nhiệt tình thái quá của cậu ta có thể gây hậu quả to đùng. Sung Young sợ xanh mặt, run lẩy bẩy.

Jae Jun trợn mắt, ngồi chắn trước mặt cậu ta.

“KHÔNG CẦN ĐÂU!!!”

Xong anh đẩy vai cậu ta, đi ra ngoài.

“Cứ ra tập trung trước đi! Lát hyung ra!”

Cánh cửa đóng sầm lại, khóa trái. Bấy giờ anh mới thở phào trở vào trong phòng. Jae Jun ôm mặt, lững thững ngồi xuống mép giường. Sung Young thò đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ dữ dội nhìn tấm lưng anh với những hình xăm nửa kín nửa hở, cơ bắp săn chắc phập phồng.

Ẩn quảng cáo


Cô rủa thầm sao mình lại đi bấn loạn cái giường trong khi người thật còn đang lù lù ở đây. Trên môi Sung Young, nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức.

Jae Jun quay phắt lại, mặt hầm hầm. Sung Young chột dạ.

“KHAI THẬT MAU!! Đêm qua đã có chuyện gì?’’ Jae Jun bóp má Sung Young. “Sao lại leo lên đây?” Anh rất ít khi nổi điên nhưng đã điên lên thì sẽ rất đáng sợ.

“Em không biết! Em không nhớ!”

Sung Young bị bóp má, khó khăn nói. “Lúc tỉnh dậy thì đã…”

Jae Jun bỏ tay ra, nhìn chòng chọc Sung Young, không khỏi nghi ngờ. Rồi anh ôm mặt than thở.

“Ôi thần linh ơi… nhỡ có làm sao thì…”

Ngay khoảnh khắc cho fan cuồng ở nhờ, đời trai của anh đã bị đe dọa.

“Dù sao thì chuyện cũng đã rồi.” Sung Young thỏ thẻ nói, chui ra khỏi chăn. “Em sẽ chịu trách nhiệm!!” Giọng nói cô trở nên cương quyết.

Mặt Jae Jun sa sầm, anh nghiến răng. “ĐÊM QUA CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI?”

“Em không biết thật mà!” Sung Young co rúm người, nói lí nhí. “Mà… nếu có chuyện đó thật…” Mặt cô nóng bừng. “Không đời nào em để sunbae mặc nguyên quần áo như thế này!”

Jae Jun nghĩ ngợi. “Ờ… cũng có lý..” Thấy nụ cười thiếu đạo đức của con nhỏ trước mặt, anh đứng bật dậy. “BIẾN THÁI!! XÊ RA!!” Jae Jun chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Sung Young gãi đầu rồi lấy cái gối nãy Jae Jun nằm, áp lên mặt hít lấy hít để.

Trong nhà vệ sinh, Jae Jun đấu tranh tư tưởng. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã chứa chấp con nhỏ fan cuồng biến thái. Cứ thế này chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo. Jae Jun vò đầu, nghĩ ngợi.

“Con nít con nôi bây giờ dễ hành động lệch lạc lắm. Hay là do bộ phim tối qua?”

Anh vừa tắm gội vừa suy nghĩ vẩn vơ.

“Thôi chết rồi!!!” Jae Jun sực nhớ ra. “Quên mang đồ thay rồi.”

Quấn khăn tắm quang hông, Jae Jun nhè nhẹ mở cửa ngó ra ngoài. Sung Young đang ngồi bó gối trên sofa đợi tới lượt vào nhà vệ sinh. Anh rón rén bước vào phòng ngủ thì cô quay lại.

“Á!!!” Sung Young ngạc nhiên tột độ nhìn Jae Jun đóng sầm cửa lại.

Máu mũi cô bắt đầu chảy, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến cô hồn lìa khỏi xác. Sung Young lầm bầm.

Ẩn quảng cáo


“Ôi, tuyệt chiêu tươi mát trong truyền thuyết! Không uổng công mình đến đây.”

Thấy Sung Young ra tập trung dưới sân, mấy đứa con gái xì xào bàn tán.

“Không biết hôm qua nó ở đâu nhỉ? Ha ha!” Nụ cười mỉa mai trên môi tụi fan các phòng.

Sung Young nhớ lại gương mặt hầm hập của Jae Jun trước khi ra sân.

“CẤM HÉ RĂNG VIỆC Ở ĐÂY RÕ CHƯA!!!”

Cô nhìn sang chỗ mấy đứa con gái đang bàn tán. Tự thấy mình đóng vai ác.

“Nó nhìn qua đây kìa!”

“Tự nhiên thấy ớn quá!”

Sung Young cười gian, thầm nghĩ: “Phải cảm ơn mấy người nhiều lắm! Sáng nay đúng là quá đã!”



Từng nhóm được phân công làm việc tình nguyện cho dân địa phương. Những chuyến đi như thế này được tính vào học phần bắt buộc ở đại học. Nếu không đi đủ số ngày sẽ không được tính là hoàn thành chương trình học và phải đi bù lần sau. Cả đám con gái làm những công việc nhẹ nhàng hơn như dọn cỏ, thu hoặc khoai tây còn hội con trai đi xới đất, sửa mái nhà, hàng rào… cho dân địa phương. Tối đến, đứa nào cũng mệt lử.

“Đau lưng quá! Chẳng khác gì đi hành xác.” Một đứa vừa ăn vừa nói.

“Không nuốt nổi nữa!”

“Mệt quá!” tụi con gái ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhau.

“Con nhỏ đó kìa, ngứa mắt quá!” Một đứa chỉ về chỗ Sung Young đang ngồi ăn.

“Tối qua nó ở đâu nhỉ?”

Mấy đứa nhìn nhau lắc đầu.

“Không ai biết sao?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0