Chương 20: Giao điểm tái ngộ

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1123 từ 16:11 02/07/2022
Cả buổi, đám fan nữ bày mưu, thông đồng với năm đứa cùng phòng Sung Young.

Đến tối, Sung Young hỏi một đứa ở phòng. “Cho tớ hỏi, cậu biết gần đây có cái tạp hóa nào không?”

“Tớ chịu, cậu xuống hỏi lễ tân xem!” Đứa kia nhìn Sung Young, chắc mẩm cơ hội bày trò đã đến.

Sung Young ra khỏi nhà nghỉ đi tới hàng tạp hóa. Thời tiết vùng núi ban đêm lạnh buốt khiến cô co rúm người.

“Lạnh ghê…” Cô thở ra khói. “Chán quá! Nếu Hy On ở đây thì…”

Cùng lúc đó ở trước cửa nhà Sung Young.

“Anh Soo!” Em trai Sung Young ngạc nhiên thấy Soo IL đạp xe tới.

“Young có nhà không em?” Soo IL hỏi.

“Chị ấy đi thực tập với trường rồi! Mới đi sáng nay.”

“Thế à!” Soo IL nói rồi đưa một cái túi giấy cho em trai Sung Young.

“Cầm lấy này!”

“A! Bánh!” Cậu em reo lên.

“Anh về đây!” Soo IL quay xe.

“Em cảm ơn ạ! Chào anh Soo!”

Soo IL nghĩ về Sung Young, gần đây hai người chẳng còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.

Trong khi đó, Sung Young đi ra từ tiệm tạp hóa nhỏ, tay cầm túi đồ. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt bịt chặt miệng Sung Young rồi cô bị một kẻ lạ mặt thô bạo kéo vào lùm cây gần đó.

“Ư...ứ ư ư…”

“Khà khà…hàng còn non tơ!” Giọng nói khàn khàn cùng hơi thở hôi hám của kẻ đó khiến Sung Young sợ hãi. Cố giãy giụa không được, túi đồ rơi phịch xuống đất.

“Ư…” Mắt Sung Young rơm rớm, muốn kêu cứu mà không thể. Từ xa có người cũng đi về phía tiệm tạp hóa nhưng Sung Young bị kẻ kia lôi vào chỗ quá khuất. “Ư ư…” Cô tiếp tục giãy giụa trước cánh tay gọng kìm.

Cảm thấy có gì không ổn, Soo IL dừng xe dưới ngọn đèn đường. Cậu rút di động ra gọi cho Sung Young.

“Ring Ring!!!” Điện thoại trong túi áo Sung Young đổ chuông. Gã kia bịt miệng cô chặt hơn.

Có người đang đi tới bỗng nghe tiếng chuông, dừng lại rút di động ra kiểm tra.

Ẩn quảng cáo


“Ring Ring…” Điện thoại Sung Young vẫn kêu trong bụi cây cách đó vài mét.

“Không phải nhạc chuông của mình, vậy thì của ai?” Người kia tò mò đi tới gần chỗ phát ra tiếng. Xung quanh tối mịt, vắng vẻ không một bóng người.

Mãi không thấy Sung Young bắt máy, Soo IL hủy cuộc gọi. Tiếng chuông tắt ngấm, Sung Young hoảng hồn vì sợ người kia bỏ đi.

“Ư ư…” Không thể kêu cứu, cô chỉ biết hét lên trong đầu.

“Làm ơn gọi lại!!!”

“Ring Ring!!!” Tiếng chuông lại reo.

Người bên ngoài bật đèn pin điện thoại lên soi vào trong lùm cây. Ánh sáng trắng soi trúng mặt tên biến thái, hắn buông Sung Young ra rồi che mặt chạy sâu vào trong rừng.

“Ring Ring!! Ring Ring!!”

Sung Young thở hổn hển, ôm lấy cổ mà ho sù sụ. Cô ngồi thụp xuống đất, một tay che miệng ho, một tay móc di động trong túi áo, bấm nghe.

“Young!!!” Bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Soo IL.

“Soo IL!” Tay Sung Young run run giữ lấy di động, sống mũi cay cay. Cảm giác tim đập chân run vẫn còn, không đứng dậy nổi nữa.

“Cậu vừa cứu tớ đấy! Lúc nãy sợ quá.” Sung Young gạt nước mắt.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói Soo IL gấp gáp.

Sung Young từ từ ngẩng mặt lên nhìn kỹ người đang soi đèn pin, định cảm ơn.

“Khi về tớ sẽ…” Cô ngập ngừng “kể với cậu sau…”

Sung Young kết thúc cuộc gọi, nhìn người trước mặt cúi xuống với vẻ sững sờ.

“Không sao chứ?” Người đó nói, tuy dáng đứng ngược sáng nhưng Sung Young vẫn nhận ra.

“Anh Jae Jun!” Môi cô run run. Hai người trân ra nhìn nhau.

Ở đầu bên kia, Soo IL nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu vừa lo lắng vừa nghi hoặc.

Jae Jun đưa tay ra đỡ Sung Young dậy. Sung Young định nắm lấy bàn tay anh nhưng lại tránh né.

“Cảm ơn anh.” Cô cúi mặt, cười gượng. Một tay Sung Young chống xuống đất lấy đà để đứng lên thì chạm mạnh vào cành cây gai.

“A!” Sung Young nhăn mặt đứng dậy. Hai người nhìn vào bàn tay trầy xước của Sung Young.

“Của em phải không?” Jae Jun đưa cho Sung Young túi đồ mua ở tạp hóa đánh rơi ban nãy.

Ẩn quảng cáo


“Ơ… vâng.” Cô ngại ngần cầm lấy túi đồ.

Jae Jun bước ra khỏi bụi cây, không quên ngoái lại nói.

“Con gái buổi tối đừng có ra ngoài một mình!” Giọng anh vừa lo lắng vừa như ra lệnh. “Nhất là mấy chỗ vắng vẻ thế này.” Anh dừng lại. “ĐI GẦN VÀO ĐÂY!”

Sung Young giật mình nhìn theo.

“Nhỡ tên biến thái quay lại thì sao?” Jae Jun nói tiếp.

Cô cúi gằm mặt bước vào gần chỗ anh. Khi đó anh mới yên tâm quay đầu đi tiếp. Sung Young đi sau Jae Jun, trầm ngâm nghĩ ngợi.

“Tại sao anh vẫn đưa tay ra? Dù em là Paparazzi…

nhưng cũng chính khi ấy, em cảm thấy mình không xứng đáng.”

…….

Về lại nhà nghỉ, Sung Young thấy ba lô của mình bị vứt ngoài còn cửa phòng thì khóa. Cô gõ cửa.

“Mở cửa cho tớ! Bạn gì ơi!”

Lúc lâu sau, có một đứa cau có thò đầu ra.

“Bạn…” Sung Young định hỏi thì bị cắt ngang.

“Hết chỗ rồi!” Đứa kia đáp cụt lủn rồi đóng sầm cửa lại.

“Chẳng phải lúc nãy vẫn…” Sung Young có linh cảm không lành về chuyện này.

Bên trong, đám con gái cười hả hê. “Cho đáng đời!”

“Tao gọi cho tất cả phòng nữ rồi. Đảm bảo đêm nay nó không chốn nương thân.” Một đứa bấm điện thoại nhắn tin. “Cả những đêm sau nữa!”

Trong khi đó, Sung Young đi gõ cửa từng phòng. Phòng nào cũng khóa trong. Một đứa mở ra, mặt lạnh tanh.

“Cho tớ hỏi…”

“Phòng chật rồi!” Lại một cánh cửa đóng sầm trước mặt Sung Young.

Thêm một phòng nữa, rồi lại gõ cửa, lại bị từ chối, cứ thế. Mấy phòng cuối cùng còn không thèm ra mở. Sung Young hiểu ra, mình đã bị tẩy chay. Ngay từ đầu cô đã không được chào đón ở đây.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0