Chương 9: Ngày đầu ở lớp võ thuật

Tác phẩm đang dự thi #148
"Nếu con kiên quyết vậy thì ta sẽ cho con ba tháng để hoàn thành việc mà con muốn. Còn về tiền bạc và học ở đâu, cả việc ai dạy ta sẽ sắp xếp." Cẩn Sùng Khải khá hài lòng với ý kiến của Mộc Dao.

"Không cần đâu ạ. Ý tốt của ông con xin nhận, nhưng mấy năm nay con có dành dụm được một số tiền, con sẽ tự lo được."

"Nếu vậy trong ba tháng tới Lăng sẽ ở cùng con, nó cũng giỏi mấy việc này." Cẩn Bắc Thành nói.

"Không được! Anh ấy mới vào công ty chắc là bận nhiều việc lắm, không thể mãi dành thời gian cho con được." Quách Mộc Dao một mực từ chối, cô không muốn làm phiền ai cả.

"Nếu vậy thì quyết định như thế này đi, ba tháng tới Lăng sẽ ở công ty để tiếp quản công việc, Mộc Dao sẽ học ở trường do ta chọn. Không bàn cãi nữa." Cẩn Sùng Khải nghiêm túc nêu ý kiến, lời nói của ông làm một người im lặng không nói gì thêm.

Việc học của Quách Mộc Dao được chia ra. Tháng đầu tiên là võ thuật, tháng thứ hai là học bắn súng, tháng cuối cùng là học về kinh tế.



Ngày hôm nay là một khởi đầu mới của Quách Mộc Dao, cô chuẩn bị gọn gàng rồi đến trường học võ.

Lớp võ Quách Mộc Dao học đa phần học sinh là nam. Cô bước vào chào thầy rồi bắt đầu buổi học.

Số cô thật đen đủi, đi học võ thuật cũng bị người khác gây chuyện. Vì một tháng yên bình sắp tới nên Mộc Dao cố nhẫn nhịn, nhưng đám nữ sinh lại cố ý gây sự với cô.

"Này, mới vào thì nên đi phục vụ cho tụi này đi chứ!"

"Nhìn bản mặt là biết nghèo hèn rồi, còn bày đặt đến đây học."

"Đúng đó, chắc được ông già nào bao nuôi đấy."

"Ôi! Cái thứ nghèo hèn, đến đây học võ chắc là định làm cướp rồi."

"Đúng đấy. Hahaha. "

Bọn họ cứ vây xung quanh Quách Mộc Dao, thau thau bất tuyệt làm cô không nhịn nổi nữa. Cô tức giận đứng lên, tát cô gái gây chuyện nhiều nhất một bạt tay.

"Mày..."

Ẩn quảng cáo


"Tuyết Kỳ, cậu có sao không?"

Cô gái bị Quách Mộc Dao đánh tên là Hoàng Tuyết Kỳ - thiên kim nhà giàu, cô ta đến đây chỉ vì ba mẹ bắt ép nên rất thích vênh váo lên mặt, rất nhiều học sinh ghét cô ta.

"Có chuyện gì?" Thầy dạy võ thấy một đám đông nhốn nháo ở đây nên đến xem.

"Ông mau đuổi cô ta cho tôi." Hoàng Tuyết Kỳ một tay ôm bên mặt bị tát lúc nảy, một tay chỉ thẳng vào mặt Quách Mộc Dao.

Từ "ông" đó là để nói chuyện với thầy sao? Vừa nhìn thái độ đã biết cô ta không xem ai ra gì rồi.

Thầy giáo bước đến không dám trách mắng Hoàng Tuyết Kỳ lấy một từ, ông quay sang trút hết cơn thịnh nộ vào người Mộc Dao.

Những học sinh khác thấy thầy giáo làm như vậy không đúng, nhưng đã nhìn thấy nhiều rồi, dù có nói thế nào thì ông ta chỉ bênh vực cho Hoàng Tuyết Kỳ mà thôi. Nếu ai dám trái ý, ông ta sẽ phạt luôn người đó.

Sao khi la mắng Mộc Dao xong, ông ấy còn bắt cô chạy 10 vòng quanh sân tập.

Buổi học kết thúc vào buổi chiều. Mộc Dao mệt rã rời, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Cô đi bộ về, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Đi đến một con hẻm nhỏ, bỗng dưng một đám người lạ mặt xuất hiện, chắn đường không cho cô đi. Một người cao to trong đám đó bước lên nói:

"Này! Con đường này do bọn tao quản lý muốn đi qua thì mau đưa tiền đây còn không..."

"Hehe..." Bọn người lạ mặt nhìn cô với ánh mắt háo sắc, nước bọt từ trong miệng chảy ra trong như một đám biến thái.

Quách Mộc Dao đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn bọn người trước mặt, cô gỡ chiếc túi xách trên vai xuống, duỗi tay ra phía trước.

"Muốn lấy tiền đúng không? Lấy đi, tuy trong cái túi không có nhiều tiền nhưng mà giá trị cái túi cũng được vài triệu đó." Thật ra cái này là Thiệu Lăng mua cho mình, không thể rẻ được.

Đám côn đồ như một lũ ngốc nhìn cô. Không ai lại đưa một lần vài triệu cho người khác như thế này.

Khi bọn chúng kiểm tra xong chiếc túi xách, Quách Mộc Dao nói tiếp:

"Xong chưa? Tôi còn phải về nhà!"

"Đi, đi đi!" Một gã cầm chiếc túi xách khoái chí cười.

Ẩn quảng cáo


May mà mình nhét điện thoại trong áo khoác, nếu không thì không thể đi đón tiểu Lam được rồi.

"Ánh nắng ấm áp..." tiếng điện thoại của Quách Mộc Dao vang lên, cô nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, vuốt nhẹ ngón tay lên màn hình, rồi đưa lên tai.

"Tiểu Dao phải không?" Giọng nói phát ra từ điện thoại.

"Là tôi đây. Cho hỏi ai vậy?" Mộc Dao trả lời.

"Cố Hạ Lam! Không nhận ra giọng mình à?" Đầu máy bên kia đáp.

"À, do mình không để ý."

"Sao cậu đổi cả số điện thoại thế?"

"Cậu đang ở đâu? Mình đến đó rồi chúng ta cùng nói chuyện."

"Chỗ cũ."

"Được mình đến ngay." Nói xong Quách Mộc Dao tắt máy nhét điện thoại vào lại túi áo khoác.

"Chỗ cũ" mà bạn họ vừa nhắc đến là một tiệm bánh ngọt gần nhà ga.

Thôi chết từ đây đến đó ít nhất cũng 5 kilomet, vậy mà quên việc mình không có tiền, sao lại đãng trí thế.

Cô vừa ngẫm xong lại lấy chiếc điện thoại ra một lần nữa. Lúc cô định gọi cho Cố Hạ Lam để dời lại địa điểm nhưng đúng lúc đó điện thoại lại hết pin.

Không xui xẻo vậy chứ? Hết pin đúng lúc vậy? Từ đây đến đó cũng mất 5 kilomet.

Cô nghĩ ngợi một lát lại ngước mặt lên trời, thét một tiếng làm mọi người xung quanh phải xoay người nhìn cô.

"TRỜI ƠI!!! HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ MÀ XUI DỮ VẬY NÈ!!!"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Xã Vô Liêm Sỉ

Số ký tự: 0