Chương 4: Con dân tương lai của mẹ

Tác phẩm đang dự thi #99
Cô căng thẳng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, có phải cô sắp bị ăn bạt tay hay không? Một người không có địa vị như cô, sẽ không được những người giàu có chấp nhận cô làm dâu, huống hồ gì là Cẩn gia giàu có và quyền lực.

Trong lúc cô lo lắng, nghĩ ngợi lung tung, bỗng bị người phụ nữ trước mặt ôm chầm lấy. Tần Nhã Liên hớn hở ôm lấy cô, tươi cười nói:

"Con dâu tương lai của mẹ."

Tần Nhã Liên khiến Quách Mộc Dao bất ngờ đến đơ người.

"Mẹ, cô ấy sợ ngây ra luôn rồi kìa!" Cẩn Thiệu Lăng nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Mộc Dao liền có ý bảo mẹ mình buông cô ấy ra.

Tần Nhã Liên nghe con trai bà nói thế nên buông Mộc Dao ra, chạy đến chỗ Cẩn Bắc Thành - ba của Cẩn Thiệu Lăng, ôm lấy cánh tay ông, than vãn:

"Ông xem đó, con trai nó không nghe lời tôi nữa rồi, nó không còn thương tôi nữa rồi!"

"Lăng, mẹ con cũng chỉ vì con thôi, con nói sau khi về nước sẽ cho mẹ gặp con dâu tương lai không phải sao?" Cẩn Bắc Thành bênh vực vợ, tra hỏi con trai.

"Nhưng con mới về nước tối hôm qua thôi." Cẩn Thiệu Lăng vẫn chưa hiểu được tại sao ba mẹ anh lại cư xử như vậy.

"Haizz... cô con dâu này của mẹ thích con đến như vậy. Dù con từ chối nó, nó vẫn kiên trì đợi con suốt 7 năm, vậy mà con định để người ta thất vọng sao?" Tần Nhã Liên nhìn Cẩn Thiệu Lăng rồi thở dài, đứa con trai này của bà thật không hiểu tâm ý của bà gì cả.

"Ý mẹ là sao?"Cẩn Thiệu Lăng vẫn chưa tiếp thu được những hàm ý mà mẹ anh nói từ nãy đến giờ.

"Thì là cưới chứ sao! Tuổi của hai con đâu còn nhỏ nữa, đã yêu nhau thì phải lấy nhau chứ để đánh mất rồi mới biết hối tiếc thì không kịp nữa đâu." Tần Nhã Liên bó tay với đứa con không biết cách yêu này của bà.

"Con..." Cẩn phu nhân nói đúng, mình đã yêu anh ấy mười năm rồi còn gì! Bây giờ tình yêu của mình đã được hồi đáp rồi, nhưng...

Quách Mộc Dao định nói ra ý kiến của cô, nhưng lại bị Tần Nhã Liên chặn lời:

Ẩn quảng cáo


"Con không cần có ý kiến! Sính lễ, ngày cưới, trang phục,... tất cả mọi thứ Cẩn gia ta sẽ lo. Con chỉ việc làm con dâu của nhà ta là được."

"Đúng vậy!" Cẩn Bắc Thành phụ họa.

Đúng là mình rất muốn kết hôn với anh ấy nhưng với thân phận hiện giờ của mình liệu có xứng không?

Trong đầu Quách Mộc Dao lúc này hiện ra rất nhiều câu hỏi, tuy cô hiểu được một phần nhưng vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện vừa diễn ra.

"Con hiểu rồi. Trời cũng tối, ba mẹ ở lại đây ăn tối với con và tiểu Dao đi." Bỗng dưng Cẩn Thiệu Lăng hiểu được tất cả những gì mà ba mẹ anh nói nãy giờ. Khuôn mặt anh lúc này tràn đầy sức sống.

"Thôi ba mẹ phải về ăn cơm với em con rồi. Hai con ăn ngon miệng.Tạm biệt con dâu tương lai." Tần Nhã Liên vui vẻ nắm tay chồng ra về, bà cũng an tâm hơn khi con trai bà đã tìm được người vừa ý.

"Ờm... em lên phòng trước đây!" Quách Mộc Dao ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng ăn, một mạch phi như bay lên phòng của cô, bỏ lại Cẩn Thiệu Lăng một mình trong phòng ăn.

Quách Mộc Dao nằm trên chiếc giường kingsize mềm mại, cô gác tay lên trán, suy nghĩ về đống hỗn độn trong đầu. Mãi lo suy nghĩ nên cô đã không biết xung quanh có chuyện gì đang xảy ra.

Bên ngoài căn phòng, ở một nơi nào đó trong căn nhà rộng lớn của Cẩn Thiệu Lăng, đám người làm đang tụm 3 tụm 6, bàn về chuyện vừa xảy ra trong phòng ăn.

"Này, nghe nói cô gái mà thiếu gia vừa đưa về hôm qua, hôm nay lại được Cẩn phu nhân chọn làm con dâu đấy."

"Không biết đã quyến rũ đại thiếu gia của chúng ta như thế nào mà lại được thiếu gia cầu hôn nữa."

"Tôi nghe nói bọn họ đã quen biết nhau từ mười năm trước rồi ấy."

Xì xà, xì xầm, bờ la, bờ lô.

Đề cử và theo dõi truyện để ủng hộ tác giả nhé!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Xã Vô Liêm Sỉ

Số ký tự: 0