Chương 2: Cẩn thiếu gia

Tác phẩm đang dự thi #99
Đang định nói tiếp bỗng dưng lại bị cúp máy giữa chừng, làm cho anh vô cùng tức giận muốn đấm cho Cẩn Thiệu Lăng vài phát nhớ đời, nhưng nhớ đến sự tàn nhẫn của anh ta, làm cho anh không dám làm gì ngoài việc nghe theo.

Người đàn ông nói chuyện điện thoại với Cẩn Thiệu Lăng vừa rồi là Thẩm Quân - thiếu gia của Thẩm gia giàu có và là bạn thân của anh.



Sáng hôm sau, khi bình minh lên, ánh sáng chiếu vào căn phòng rộng lớn, vừa mở mắt ra Quách Mộc Dao mơ màng nhìn thấy một nơi thật lạ lẫm.

Cô dụi dụi mắt, khắp căn phòng toàn là những món đồ đắt tiền, cô không hiểu tại sao mình lại ở một nơi như thế này.

Cô bước xuống khỏi giường, bắt đầu đi đánh răng, rửa mặt và chỉnh chu lại đầu tóc.

Trong khi Quách Mộc Dao vẫn đang nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra đêm qua, dường như lúc cô định tự vẫn có một người nào đó đã cứu cô, khuôn mặt của người đó rất quen nhưng lúc đó cô rất mơ hồ nên không nhìn rõ.

"Cạch" cánh cửa của căn phòng bỗng dưng mở ra làm cô giật cả mình.

Một cô gái mặc trên người bộ đồ của người hầu đi vào đưa cho cô những chiếc giỏ của các cửa hàng thời trang lớn, cung kính nói:

"Quách tiểu thư, thiếu gia bảo tôi mang những bộ đồ này vào cho cô."

"Thiếu gia của cô là ai?" Nhìn thấy những bộ đồ đắt tiền được đem đến, Quách Mộc Dao không khỏi nghi ngờ.

"Dạ là Cẩn đại thiếu gia."

Ẩn quảng cáo


Cô nhận lấy những bộ đồ mà cô gái đó mang vào, sau đó cúi đầu cảm ơn. Khi cô gái quay lưng định đi ra ngoài, đột nhiên Quách Mộc Dao bỗng nhớ đến một chuyện vội gọi cô gái đó để hỏi.

"À, đồ của tôi là do ai thay ra vậy?" Tuy câu hỏi hơi thiếu lịch sự nhưng cô vẫn phải hỏi rõ ràng.

"Dạ, hôm qua thiếu gia gọi Ngọc Phi lên thay cho cô." Cô gái kia quay lại cung kính trả lời.

"Là nữ?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Cảm ơn cô."

"Quách tiểu thư không cần khách sáo, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài ạ."

Nhìn thấy Mộc Dao đã gật đầu, cô gái vội ra ngoài.

Đến khi người đó đi ra ngoài cô lại bắt đầu suy nghĩ về người được gọi là "Cẩn đại thiếu gia."

Họ Cẩn? Người đó làm cô nhớ đến một người mà cô từng quen cũng họ Cẩn, anh ấy là một người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nhưng lại rất tốt với cô.

Nhưng dù sao thì người họ Cẩn đó đã không "động" đến cô thì cũng không tính là người xấu, vậy thì không nghĩ ngợi về anh ta nữa.

Cô tùy tiện lấy ra một chiếc váy màu be dài hơn đầu gối một tý, mặc vào sau đó đi ra ngoài.

Đứng trên cầu thang, cô nhìn thấy một người mà cô đã nhớ nhung suốt 7 năm nay. Không thể kiểm soát được hành động do trái tim đầy nhớ thương của mình, chân vội bước xuống phòng khách, Mộc Dao gọi lớn:

Ẩn quảng cáo


"Cẩn Thiệu Lăng." Cô lao như bay đến chỗ anh ôm chầm lấy anh, nước mắt đã rưng rưng nhưng lại không dám khóc.

Thẩm Quân đang ngồi bàn việc với Cẩn Thiệu Lăng thấy cảnh tượng trước mắt không nói nên lời, nhìn chăm chăm về phía Cẩn Thiệu Lăng và Quách Mộc Dao.

Bị Thẩm Quân nhìn chăm chăm Quách Mộc Dao đỏ mặt vội đứng lên nghiêm túc. Cô chợt nhớ ra Cẩn Thiệu Lăng không hề thích cô, lúc đó nhắn tin tỏ tình với anh ấy nhưng lại bị từ chối. Từ hôm đó, hai người đã không liên lạc với nhau suốt 7 năm.

Khụ… khụ.

Cẩn Thiệu Lăng cảm thấy bối rối liền giả vờ họ vài tiếng để không khí bớt ngượng ngùng.

"Tôi nói xong mọi chuyện rồi, xin phép về đây."

Thẩm Quân không muốn trở thành kỳ đà cản mũi người khác nên vội vàng rời đi.

"... tôi, tôi xin lỗi, đã làm anh mất thể diện." Quách Mộc Dao vừa buồn vừa sợ, cúi đầu xin lỗi Cẩn Thiệu Lăng.

"Cẩn thiếu gia, tôi đã biết thân phận của anh rồi, tôi không dám trèo cao." Cô vẫn nhớ đến chuyện 7 năm trước và hành động quá đà vừa rồi, cô sợ mọi người sẽ nghĩ cô là người muốn trèo cao nên vội vàng giải thích.

"Thật ra chuyện 7 năm trước là do..." Anh có ý định giải thích với cô chuyện lúc trước nhưng lại bị cô ngắt lời.

"Lúc trước, tôi không biết anh là đại thiếu gia giàu là tôi sai, tôi biết là do tôi tự suy diễn là do tôi nghĩ anh cũng thích tôi nên mới bảo vệ tôi... Tôi xin lỗi anh, tôi sai rồi, tôi đã không biết anh chỉ thấy lũ bạn học của tôi quá đáng nên mới giúp đỡ tôi mà thôi."

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Xã Vô Liêm Sỉ

Số ký tự: 0