Chương 9: Miệng không sạch

Lưu Ly khẽ mở mắt nhìn thấy Giang Vũ Trạch từ phòng tắm bước ra. Trên người anh lúc nào cũng là bộ đồ tiêu chuẩn quần tây đen, áo sơ mi cùng màu. Có lẽ, Giang Vũ Trạch thích màu đen và trắng vì mọi thứ đều như vậy.

Lưu Ly với lấy chiếc áo sơ mi của anh dưới chân mình mặc vào. Áo anh rất dài đối với cô vì vậy cũng có thể che lấp được phần nào.

Giang Vũ Trạch nâng mắt nhìn Lưu Ly. Sao cô gái này đối với anh sức hấp dẫn lớn đến như vậy. Chẳng cần làm gì chỉ cần vuốt tóc hờ hững của cô cũng khiến tiểu huynh đệ phía dưới phải đầu hàng.

Ngược lại với suy nghĩ của anh, Lưu Ly lại tiến về phía mình. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp cầm lấy chiếc cà vạt trên tay anh.

"Để tôi giúp anh."

Giang Vũ Trạch rũ mắt xuống nhìn cô không rõ cảm xúc.

Giang Vũ Trạch trong lòng thầm mắng. Mẹ nó, giờ anh chỉ muốn đè cô xuống mà khi dễ. Nhưng cũng không thể làm quá nếu không cô sẽ sợ mất. Nhịn...

Lưu Ly ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Cúi người xuống một chút."

Lần đầu tiên, anh được Lưu Ly dịu dàng như vậy. Mẹ nó, muốn lấy mạng anh đây mà. Cứ như cổ máy mà cúi xuống.

Lưu Ly nhón chân lên, cầm cà vạt choàng qua nơi cổ áo. Một giây đó, nếu có cơ hội cô muốn giết chết tên này. Nhưng không, em trai cô vẫn ở trong tay anh.

Mọi cảm xúc của cô, Giang Vũ Trạch đều thu tất cả vào mắt. Lời anh nói mang ý cười thích thú.

"Em muốn tôi chết lắm à."

Lưu Ly chột dạ không dám nhìn anh qua loa trả lời.

"Tôi làm sao dám."

Giang Vũ Trạch cũng không vạch trần lời nói dối của cô làm gì. Anh nhếch môi, tay đặt bên eo dùng lực một chút liền nhấc bổng cô lên bàn.

"A..." Lưu Ly giật mình ôm lấy cổ anh.

"Giống một người vợ tốt rồi. Lại muốn gì?" Tay anh chóng bên hông cô áp sát vào.

Lưu Ly mím môi, cố gắng thắt xong cà vạt.

"Nếu anh không thích thì từ nay tôi sẽ không làm."

Giang Vũ Trạch chạm lên môi cô.

"Lưu Ly à! Em có biết mình có bao nhiêu hấp dẫn không?"

"Vậy sao?"

Giang Vũ Trạch cười rộ lên. Cô gái này mới tốt với mình một chút liền hờ hững. Được! Tôi thích.

"Anh không muốn đi làm sao?"

"Công ty là của tôi. Muốn đến giờ nào cũng không ai quản. Tôi có rất nhiều thời gian cho em."

Lưu Ly cong môi. Nắm lấy cà vạt anh kéo xuống.

Ẩn quảng cáo


"Vậy anh đưa tôi đi mua sắm. Dù sao cũng là vợ của Giang tổng đây không thể ăn mặc qua loa được."

"Được!"

Lưu Ly nhìn anh.

"Tôi đi thay quần áo."

"Em không mặc càng tốt."

"..." Lưu Ly. Tên này có bao nhiêu vô sĩ đều gom hết vào mình. Rõ ràng là một ông chủ lớn vậy mà...

Cô không hơi đâu mà đôi co với anh. Đẩy anh ra mới đi vào trong phòng tắm.

Giang Vũ Trạch lấy điện thoại gọi đi.

Bên kia rất nhanh liền bắt máy.

[Boss! Tôi đang ở dưới nhà.]

"Hủy tất cả lịch trình ngày hôm nay."

[Hả?] Biểu cảm đờ đẫn.

Nhưng chưa nghe được gì đã là tiếng tút tút vang lên.

***

Trung tâm thương mại S.

Lưu Ly không hiểu tại sao một người có gương mặt yêu nghiệt này tâm địa lại phúc hắc như vậy. Không biết anh còn bao nhiêu trò phía sau.

Tay vòng qua ôm cánh tay anh bước vào trong.

Giang Vũ Trạch rất hài lòng với biểu hiện này. Quả thật hai ngày này cũng không lãng phí.

Vừa đến thang máy.

Cánh cửa này vừa khép lại. Cánh cửa bên cạnh mở ra.

Mắt hai người thoáng nhìn nhau.

Châu Phúc Vinh vội vàng xoay người lại nhưng cánh cửa đã hoàn toàn đóng chặt.

Anh ta vội vàng chạy lên cầu thang.

Khoảng thời gian này đều không thể tìm được Lưu Ly. Anh ta không cam tâm muốn biết lời mọi người nói là thật hay không.

Bên trong thang máy.

Giang Vũ Trạch hờ hững.

"Luyến tiếc?"

Ẩn quảng cáo


Lưu Ly mím môi, rũ mắt xuống.

Tay anh giữ lấy cằm cô không cho trốn tránh áp vào tấm gương lớn. Anh muốn nghe câu trả lời của cô.

"Nếu phải thì sao?"

"Haha... Tôi muốn xem thử." Giang Vũ Trạch cười rộ lên.

Ting! Cửa thang máy mở ra.

Châu Phúc Vinh thở hồng hộc đứng phía trước cửa. Nhìn hai người thân mật như vậy... Hay là nguyên nhân này nên Lưu Ly luôn không muốn gần gũi anh ta.

"Rõ ràng người ra vẻ là cô. Thanh cao cái gì cũng chỉ là..."

Lời chưa kịp nói hết đã bị một cú đấm vào mặt khiến anh ta ngã nhoài. Máu rịn ra nơi khoé miệng.

Lưu Ly cũng giật mình.

Giang Vũ Trạch ung dung bước ra khụy xuống tóm lấy tóc anh ta.

"Miệng mày quả thật không sạch sẽ."

Không đợi phản ứng một cú đấm nữa khiến anh ta bất tỉnh nhân sự.

Lưu Ly vội kéo tay Giang Vũ Trạch.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Đánh người."

Câu trả lời ngang nhiên.

Bảo vệ nhận được tin liền chạy đến.

"..."

Giang Vũ Trạch lấy khăn lau tay như chạm qua thứ gì dơ bẩn ném vào sọt rác.

"Đau lòng không hửm?" Anh nhướn mày.

"Anh đúng là điên." Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

Bảo vệ bước đến.

"Giang tổng đã xảy ra chuyện gì?"

"Hắn... Miệng không sạch." Anh kéo dài âm.

"Hả?" Hai bảo vệ nhìn nhau. Chắc là dám nhìn ngó vợ của Giang tổng nên mới...

Giang Vũ Trạch đút tay vào túi bước theo sau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Xã Phúc Hắc: Giao Dịch Định Mệnh

Số ký tự: 0