Chương 6: Em giỏi lắm
Một người không vui có thể đi ra ngoài để giải toả. Còn cô chỉ có thể ở trong chiếc lồng bằng vàng này mà chờ đợi sự bố thí của anh. Lưu Ly càng nghĩ đến đứa em trai tội nghiệp lại không cầm được nước mắt. Không biết anh đối xử với em trai mình thế nào.
Cạch! Cửa phòng mở ra.
Ánh mắt đen láy híp lại dán chặt vào cô gái nhỏ cứ như ngủ say trên giường kia.
Lưu Ly biết là anh đã trở về nhưng cô không muốn gặp mặt người đã hủy hoại cuộc đời cô. Nếu như có thể cô chỉ muốn giết anh mà thôi. Phải, nếu có thể... Bàn tay nhỏ siết chặt lại. Anh cũng sẽ không dễ dàng gì mà để chị em cô rời khỏi.
Bên nệm lún xuống.
Bàn tay để dưới chăn cô vung lên. Con dao sắt nhọn đâm về phía anh.
Giang Vũ Trạch nhếch môi. Một tay anh đã dễ dàng bắt lấy.
Con dao va xuống nền gạch tạo nên âm thanh lạnh lẽo cũng không bằng giọng nói lạnh lẽo dù là anh đang cười.
"Lưu Ly! Em lại chọc giận tôi."
Lưu Ly nhíu mày, cố rút tay mình lại nhưng chẳng hề hớn gì với anh.
Một giọng nói khiến cơ cứng đờ người.
[Chị ơi cứu em! Em sợ lắm. Vừa tối vừa lạnh.]
"Anh là tên khốn. Giang, Vũ, Trạch. Em trai tôi đang ở đâu?" Lưu Ly gào lên. Giờ cô cảm thấy mình vừa bất lực, vừa vô dụng.
Giang Vũ Trạch áp cô dưới thân mình, cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô. Anh liếm môi.
"Tôi đã nói chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi. Làm một Giang phu nhân đúng nghĩa, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi."
"Làm con rối trong tay anh sao? Được! Chỉ cần nghe lời thôi đúng không." Lưu Ly cười giễu cợt.
Giang Vũ Trạch nhíu mày. Sao anh ghét ánh mắt này... Anh ngồi dậy.
"Anh muốn chứ gì. Tôi phục vụ anh." Lưu Ly cởi quần áo trên người mình xuống. Vết hôn mập mờ trên người cô vẫn còn rõ ràng như vậy.
Giang Vũ Trạch nhìn cô. Cứ như một đoá hoa nở rộ thật xinh đẹp. Làm anh có chút không nở.
Lưu Ly nhoài người lên vòng tay ôm lấy cổ anh. Áp lên đôi môi bạc mỏng.
Giang Vũ Trạch lại không vui. Người phụ nữ này... Anh đẩy cô ra, lấy chăn quấn lại cơ thể cô.
"Em giỏi lắm!" Vừa dứt lời anh đã hậm hực bước ra ngoài.
Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại.
Lưu Ly chỉ có thể bất lực khóc nấc lên. Anh muốn cô thế nào đây mới thả em trai mình.
[...]
Quản gia vừa nhìn thấy đầy sát khí của ông chủ mình chỉ biết cúi đầu không dám nhìn lên.
"Ngày ba bữa. Thiếu một bữa, ông biết phải làm gì rồi chứ." Lời nói lạnh lẽo vang lên.
Quản gia lạnh cả sống lưng, vừa nghe là biết đang nói đến bà chủ. Ông nuốt nước bọt.
"Vâng! Tôi hiểu rồi."
Vừa nghe tiếng xe rời khỏi, ông mới dám thở ra một hơi. Tay ông đặt lên ngực mình. Sớm muộn gì lão già này cũng lên cơn đau tim mất.
***
Bãi biển X.
Đã là xế chiều.
Nhiều cặp tình nhân tay trong tay ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn buông xuống nơi cuối chân trời.
Giang Vũ Trạch tùy ý tựa lưng vào thân xe. Trên môi là điếu thuốc vẫn đang toả ra làn khói mỏng. Ánh mắt hờ hững nhìn về xa xăm. Tại sao, cô gái nhỏ này cứ thích chống đối với anh. Nghe lời một chút không được hay sao.
Vừa nhớ lại dáng vẻ lúc nảy của cô lại làm anh không nhịn được mắng.
"Mẹ nó!"
Anh dập tắt điếu thuốc. Mở cửa xe ra bước vào ghế lái, khởi động.
Chiếc siêu xe lao nhanh trên đường.
Quay lại phía Lưu Ly.
Quản gia như sắp quỳ lại đến nơi. Nhìn thức ăn trên bàn vẫn không ai đã động đến.
"Bà chủ! Xem như bà thương hại cho tôi. Ông chủ đã nói nếu bà chủ không ăn sẽ cho tôi nghỉ việc. Cả nhà tôi chỉ nhờ vào tôi thôi."
"..." Lưu Ly mím môi. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của ông cũng đủ biết.
Cô thở dài cũng không phải muốn làm khó ai.
"Chú cứ để đó. Tôi chưa đói."
"Bà chủ! Bà càng đối đầu với ông chủ chỉ có thiệt."
Ông thật lòng khuyên nhủ. Dù ông không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Lưu Ly ngẩng mặt lên nhìn ông. Nếu có thể hỏi thêm một chút tin tức về em trai mình thì sao.
"Chú làm việc cho Giang Vũ Trạch bao lâu rồi?"
"..." Quản gia. Ai lại gọi thẳng họ tên mình như vậy chứ. Nhưng ông nào dám nói ra.
Ông cười cười.
"Thưa bà chủ đã được năm năm."
"Không phải anh ta ở Lăng Thành. Tại sao chú lại đến đây?"
Thật ra, cô cũng muốn biết chuyện này. Cô nhớ rõ anh ta là người Lăng Thành.
Ông gãi gãi đầu.
"Tôi cũng không rõ. Cách đây khoảng sáu tháng, ông chủ bắt đầu cho người xây dựng ngôi biệt thự này."
"..." Lưu Ly. Sáu tháng sao? Hình như cô nhớ thì chuyến đi đến Lăng Thành cũng khoảng thời gian đó. Tên này đúng là điên mà.
Hít sâu một hơi, cô dời sang chuyện khác.
"Vậy chú có biết gì về việc làm của anh ta không?"
"Không thưa bà chủ. Bà chủ! Bà ăn một chút được không. Tôi..."
Lưu Ly cứ thấy ông nhìn thời gian. Cô bắt đắc dĩ lên tiếng.
"Được rồi. Tôi ăn."
Vừa nghe như vậy ông liền mừng rỡ.
"Cám ơn bà chủ."
Tuy nói ăn nhưng cô chẳng thể nuốt nổi. Cô không biết anh ta có cho em trai mình ăn uống hay bị đánh đập, bỏ đói.
Tại một nơi khác.
Két! Tiếng cánh cửa mở ra.
Nơi tối tăm giờ có chút ánh sáng rọi vào. Chàng trai ngồi cuộn người trên ghế theo bản năng che lấy ánh sáng.
Cạch! Cửa phòng mở ra.
Ánh mắt đen láy híp lại dán chặt vào cô gái nhỏ cứ như ngủ say trên giường kia.
Lưu Ly biết là anh đã trở về nhưng cô không muốn gặp mặt người đã hủy hoại cuộc đời cô. Nếu như có thể cô chỉ muốn giết anh mà thôi. Phải, nếu có thể... Bàn tay nhỏ siết chặt lại. Anh cũng sẽ không dễ dàng gì mà để chị em cô rời khỏi.
Bên nệm lún xuống.
Bàn tay để dưới chăn cô vung lên. Con dao sắt nhọn đâm về phía anh.
Giang Vũ Trạch nhếch môi. Một tay anh đã dễ dàng bắt lấy.
Con dao va xuống nền gạch tạo nên âm thanh lạnh lẽo cũng không bằng giọng nói lạnh lẽo dù là anh đang cười.
"Lưu Ly! Em lại chọc giận tôi."
Lưu Ly nhíu mày, cố rút tay mình lại nhưng chẳng hề hớn gì với anh.
Một giọng nói khiến cơ cứng đờ người.
[Chị ơi cứu em! Em sợ lắm. Vừa tối vừa lạnh.]
"Anh là tên khốn. Giang, Vũ, Trạch. Em trai tôi đang ở đâu?" Lưu Ly gào lên. Giờ cô cảm thấy mình vừa bất lực, vừa vô dụng.
Giang Vũ Trạch áp cô dưới thân mình, cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô. Anh liếm môi.
"Tôi đã nói chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi. Làm một Giang phu nhân đúng nghĩa, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi."
"Làm con rối trong tay anh sao? Được! Chỉ cần nghe lời thôi đúng không." Lưu Ly cười giễu cợt.
Giang Vũ Trạch nhíu mày. Sao anh ghét ánh mắt này... Anh ngồi dậy.
"Anh muốn chứ gì. Tôi phục vụ anh." Lưu Ly cởi quần áo trên người mình xuống. Vết hôn mập mờ trên người cô vẫn còn rõ ràng như vậy.
Giang Vũ Trạch nhìn cô. Cứ như một đoá hoa nở rộ thật xinh đẹp. Làm anh có chút không nở.
Lưu Ly nhoài người lên vòng tay ôm lấy cổ anh. Áp lên đôi môi bạc mỏng.
Giang Vũ Trạch lại không vui. Người phụ nữ này... Anh đẩy cô ra, lấy chăn quấn lại cơ thể cô.
"Em giỏi lắm!" Vừa dứt lời anh đã hậm hực bước ra ngoài.
Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại.
Lưu Ly chỉ có thể bất lực khóc nấc lên. Anh muốn cô thế nào đây mới thả em trai mình.
[...]
Quản gia vừa nhìn thấy đầy sát khí của ông chủ mình chỉ biết cúi đầu không dám nhìn lên.
"Ngày ba bữa. Thiếu một bữa, ông biết phải làm gì rồi chứ." Lời nói lạnh lẽo vang lên.
Quản gia lạnh cả sống lưng, vừa nghe là biết đang nói đến bà chủ. Ông nuốt nước bọt.
"Vâng! Tôi hiểu rồi."
Vừa nghe tiếng xe rời khỏi, ông mới dám thở ra một hơi. Tay ông đặt lên ngực mình. Sớm muộn gì lão già này cũng lên cơn đau tim mất.
***
Bãi biển X.
Đã là xế chiều.
Nhiều cặp tình nhân tay trong tay ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn buông xuống nơi cuối chân trời.
Giang Vũ Trạch tùy ý tựa lưng vào thân xe. Trên môi là điếu thuốc vẫn đang toả ra làn khói mỏng. Ánh mắt hờ hững nhìn về xa xăm. Tại sao, cô gái nhỏ này cứ thích chống đối với anh. Nghe lời một chút không được hay sao.
Vừa nhớ lại dáng vẻ lúc nảy của cô lại làm anh không nhịn được mắng.
"Mẹ nó!"
Anh dập tắt điếu thuốc. Mở cửa xe ra bước vào ghế lái, khởi động.
Chiếc siêu xe lao nhanh trên đường.
Quay lại phía Lưu Ly.
Quản gia như sắp quỳ lại đến nơi. Nhìn thức ăn trên bàn vẫn không ai đã động đến.
"Bà chủ! Xem như bà thương hại cho tôi. Ông chủ đã nói nếu bà chủ không ăn sẽ cho tôi nghỉ việc. Cả nhà tôi chỉ nhờ vào tôi thôi."
"..." Lưu Ly mím môi. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của ông cũng đủ biết.
Cô thở dài cũng không phải muốn làm khó ai.
"Chú cứ để đó. Tôi chưa đói."
"Bà chủ! Bà càng đối đầu với ông chủ chỉ có thiệt."
Ông thật lòng khuyên nhủ. Dù ông không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Lưu Ly ngẩng mặt lên nhìn ông. Nếu có thể hỏi thêm một chút tin tức về em trai mình thì sao.
"Chú làm việc cho Giang Vũ Trạch bao lâu rồi?"
"..." Quản gia. Ai lại gọi thẳng họ tên mình như vậy chứ. Nhưng ông nào dám nói ra.
Ông cười cười.
"Thưa bà chủ đã được năm năm."
"Không phải anh ta ở Lăng Thành. Tại sao chú lại đến đây?"
Thật ra, cô cũng muốn biết chuyện này. Cô nhớ rõ anh ta là người Lăng Thành.
Ông gãi gãi đầu.
"Tôi cũng không rõ. Cách đây khoảng sáu tháng, ông chủ bắt đầu cho người xây dựng ngôi biệt thự này."
"..." Lưu Ly. Sáu tháng sao? Hình như cô nhớ thì chuyến đi đến Lăng Thành cũng khoảng thời gian đó. Tên này đúng là điên mà.
Hít sâu một hơi, cô dời sang chuyện khác.
"Vậy chú có biết gì về việc làm của anh ta không?"
"Không thưa bà chủ. Bà chủ! Bà ăn một chút được không. Tôi..."
Lưu Ly cứ thấy ông nhìn thời gian. Cô bắt đắc dĩ lên tiếng.
"Được rồi. Tôi ăn."
Vừa nghe như vậy ông liền mừng rỡ.
"Cám ơn bà chủ."
Tuy nói ăn nhưng cô chẳng thể nuốt nổi. Cô không biết anh ta có cho em trai mình ăn uống hay bị đánh đập, bỏ đói.
Tại một nơi khác.
Két! Tiếng cánh cửa mở ra.
Nơi tối tăm giờ có chút ánh sáng rọi vào. Chàng trai ngồi cuộn người trên ghế theo bản năng che lấy ánh sáng.
Nhận xét về Ông Xã Phúc Hắc: Giao Dịch Định Mệnh