Chương 8: Không muốn câu dẫn nữa sao?

“Huyên, em định đi xuống lầu gặp mẹ và mọi người với cái cơ thể dính đầy mùi tinh dịch nhớp nháp của chồng em sao?”

Bờ môi mỏng dáng chặt vào tai Đới Huyên mang theo hơi thở nồng đậm mùi gỗ ngọc am, đặc trưng riêng biệt của Sầm Thái Dực. Chưa kịp nghĩ đến những lời lẽ xấu hổ của hắn, cô cũng bị sự cường ngạch của hắn bao trọn trong người khiến cho đôi tay thoáng hồng.

Cô đang ở trong cái tình huống gì thế này?

Ông xã cô… không, tên Sầm Thái Dực này sáng nay đã lên cơn hứng tình không kiềm chế được hay sao?

Bàn tay của hắn thoắt cái đã luồn vào vạt áo choàng, hướng đến vị trí ngực xoa nắn nhẹ nhàng. Không nghĩ đến việc cô cũng đã mặc cả áo ngực và đầm ngủ ở trong cả rồi.

Thái Dực còn tưởng là Đới Huyên thay đổi chiến thuật để khích hắn, giở trò vờ như là không muốn mà thật ra lại đang ra sức cám dỗ… Nhưng xem ra là hắn đã suy nghĩ sai rồi. Đới Huyên thuật sự sẽ xuống lầu chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày với cơ thể này thật hay sao chứ?

Dưới lầu ngoại trừ mẹ chồng và bà quản gia qua đây ở vài ngày để kiểm tra cuộc sống của hai vợ chồng hắn ra thì lâu lâu sẽ có một vài người đến phụ trách dọn dẹp và nấu ăn, nhưng chắc chắn sẽ có tài xế nam và lao công là nam. Ít ra thì Đới Huyên cũng nên cẩn thận một chút, vì hắn sẽ ít khi trở về nhà. Khi cô gặp nguy hiểm thì biết sao chứ?

Cái suy nghĩ đầy sự quan tâm ấy bất ngờ dấy lên trong đầu của Sầm Thái Dực, nhưng rồi hắn cũng nhận ra, trước đây cô cũng đã trải qua tình cảnh như vậy. Cô cũng sống một mình trong căn nhà rộng lớn, cũng có một vài ba người xa lạ được thuê qua dịch vụ và chưa biết rõ con người bọn họ ra sao, và hắn cũng ít khi trở về nhà. Trong gần nửa năm tính từ giây phút cả hai sống cùng nhau đến khi kết hôn đến nay, số lần hắn trở về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những lần thảnh thơi, Thái Dực chưa bao giờ chọn nhà là nơi để trở về… Hắn sẽ đi gặp một vài đối tác quan trọng, hoặc là sẽ đến khu sòng bài của bạn thân mình mở để giải trí đầu óc.

Hay là… những vẩn vơ suy nghĩ của hắn đang bắt đầu để tâm đến cô hay sao? Hay chẳng qua chỉ vì cơn kích tình đêm qua đã khiến hắn mê mẩn cơ thể của Đới Huyên nên chỉ muốn dành ra chút đặc ân cho sự sung sướng ấy?

Chỉ qua một đêm thôi mà có thể thay đổi suy nghĩ của một người chưa từng yêu, cũng chưa từng có nửa điểm hứng thú với đối phương ngay từ khi bắt đầu. Chuyện này phải chê trách Thái Dực dễ dàng rung động, hay là do Đới Huyên biết cách lấy lòng người khác nhưng lại che giấu qua sự ngờ nghệch của mình?

Bằng bất cứ lý do nào cũng có thể sẽ xảy ra, nhưng trước nay Thái Dực tự tin bản thân là một người khó tính, sẽ không dễ va phải ai đó nên hắn nhất định sẽ không chịu thừa nhận.

Bàn tay đang chạm vào ngực của Đới Huyên cũng dần dần trượt xuống, bất giác cổ họng khô khốc tràn ngập cảm giác đăng đắng nơi vòm họng. Đới Huyên cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô đẩy cánh tay của Thái Dực qua một bên, kéo lại vạt áo của mình cho thật ngay ngắn.

“Thái Dực, tối qua là đủ lắm rồi.”

Đới Huyên không hiểu suy nghĩ bất thường đang diễn ra trong đầu hắn, chỉ thấy gương mặt hắn thẫn thờ đi đôi lát, có vẻ như là hắn đã mất tập trung cho việc muốn chiếm đoạt cô tại đây rồi.

Thái Dực nhìn bàn tay mình trống rỗng, rồi lại nhìn lên người phụ nữ đang phồng má cau có, môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Hiểu rồi, bây giờ không muốn câu dẫn mình nữa, muốn gây sự hứng thú cho hắn đúng không?

“Đới Huyên, em đừng hiểu lầm ý của tôi muốn em. Trước nay em ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ để xuống lầu gặp mẹ tôi và mọi người. Hôm nay cơ thể em đầy mùi dâm dục như thế xuống nhà để khoe khoang với mọi người rằng tối qua em và tôi đã xảy ra chuyện gì hay sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ông Xã, Hôm Nay Tha Cho Em

Số ký tự: 0