Chương 7: Nghi ngờ quyến rũ

“Bông hoa nhỏ, em nghĩ gì mà im lặng vậy?”

“...”

Không, không phải gọi cô đâu. Có thể người phụ nữ nào lên giường với hắn, hắn đều gọi là bông hoa nhỏ thì sao? Nhất định không được để hắn quyến rũ mình!

“Thái Dực, em chỉ đang suy nghĩ là hôm nay anh không đi làm sao?”

“Tôi vừa mới đi công tác về, em không cho tôi nghỉ ngơi hay sao mà lại muốn tôi đi làm rồi? Hay là em không muốn gặp tôi nên tìm cớ đuổi đi?”

Ừ! Anh nói đúng rồi đấy! Là tôi không muốn gặp mặt anh đấy!

Đới Huyên nặn ra một nụ cười hiền hòa xoa dịu hắn, lấy lòng:

“Không phải đâu! Là do em thấy anh hôm nay dậy trễ sợ làm lỡ giờ đi làm của anh nên hỏi thôi mà, anh đừng giận.”

“Hừ.”

Thái Dực hừ một tiếng thể hiện rõ cơn giận chưa nguôi ngoai hẳn đâu. Thật ra hắn đã dậy từ sớm rồi, nhưng mà nhìn cô gái ngủ ngon lành trên tay mình thì không nở rút tay lại, nên cứ ngắm nhìn cô rất lâu nữa.

Hắn vứt mấy tờ giấy đã lau cho cô vào sọt rác lại phát hiện ra nơi tư mật của cô lại chảy một dòng nước sóng sánh theo khe huyệt rơi xuống, còn lấp ló hạt ngọc màu hồng nhạt dưới lớp lông tơ đen mềm mại rất gợi cảm. Cậu em nhỏ lúc sáng đã chịu đựng nhịn xuống giờ đây đã bắt đầu có phản ứng trở lại, dựng gồ lên một góc chăn.

Đới Huyên đương nhiên biết cái ánh mắt hư đốn cùng với thứ đang lấp ló dưới chăn biểu hiện cho điều gì mà! Tên cầm thú này chắc chắn đang suy nghĩ trong đầu cảnh tượng đè cô xuống giường rồi.

Biết rằng mình sắp rơi vào nguy hiểm, Đới Huyên nhanh chóng viện lý do để rời giường ngay lập tức:

“Hay là để em pha nước tắm cho anh nhé? Nước ấm giúp cho anh khỏe khoắn hơn.”

“Không…”

Còn chưa kịp chụp lấy cổ chân thì cô đã lao xuống giường nhanh như chớp rồi. Thái Dực nhìn theo bóng lưng Đới Huyên âm thầm quan sát. Vợ hắn quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ có trên giường mới ăn được cô hay sao?

Sự ngây thơ này chắc không phải là giả vờ đâu nhỉ?

Sau đó, Thái Dực ngẫm lại một hồi lâu. Rõ ràng trước đây sinh hoạt của hắn rất có khoa học và giờ giấc. Chỉ có hôm qua là hắn không tự chủ nổi bản thân mình, cộng thêm tác dụng của rượu mà mình đã tham gia ở một buổi tiệc trước khi về đến nhà mới trở nên mất khống chế một chút… À không, không phải một chút mà là nhiều chút mới đúng.

Lần đầu tiên hắn chạm vào một người phụ nữ không ngừng nghỉ, chưa đầy hai phút đã hồi phục lại sinh lực của mình. Đó là lần đầu tiên hắn trở nên buông thả bản thân như vậy sau nhiều năm không sa vào ái tình.

Thái Dực nhìn về bóng người thấp thoáng ở phòng tắm mới nhận ra cô lõa lồ đi vào trong đến cửa cũng không khóa?

Hắn nhíu mày, có suy nghĩ rằng việc từ đêm qua đến nay là do Đới Huyên cố ý làm vì muốn quyến rũ hắn?

Có thể là do mấy tháng trước trong buổi đầu gặp nhau, Thái Dực tỏ ra không hứng thú hay quan tâm mấy đến cô. Và trước khi kết hôn với nhau, Đới Huyên và Thái Dực có gần hai tháng chung sống, là do mẹ hắn yêu cầu hắn cũng không thể nào từ chối được. Hắn chỉ nghĩ đơn giản cùng lắm nhà có thêm một người ở, giường có thêm một người nằm nên cứ mặc kệ vậy.

Chuyện gì đến cũng đến, trong vòng hai tháng đó ít nhiều cũng có vài lần đụng chạm với nhau. Đàn ông khi ở trên giường rất tự cao tự đại và kiêu ngạo, việc chạm vào Đới Huyên mà cô chỉ im lặng không nhúc nhích mặc cho chồng muốn làm gì thì làm là đã khi dễ đến lòng tự ái của họ rồi, Thái Dực cũng không khác là bao. Vì vậy hắn đối với cuộc hôn nhân này không trông mong như Đới Huyên.

Miễn là mẹ hắn thấy ổn, hài lòng thì hắn sao cũng được.

Vậy mà, đêm qua hắn lại như con thú đói ăn mồi, chắc hẳn Đới Huyên cũng rất hài lòng khi đã thành công quyến rũ được mình rồi nhỉ? Với lại trong việc này, có thể mẹ hắn lo lắng con trai mình sẽ lạnh nhạt xa cách với con dâu nên đã nhún tay vào tác động lên gì đó rồi.

Nhưng hắn cũng phải đánh giá lại Đới Huyên, cô không ngu ngốc ngây ngô, cũng không ranh ma xảo quyệt. Là người khó đoán tâm tư sẽ không để người khác bắt bài mình đâu!

“Thái Dực, em đã chuẩn bị nước ấm rồi!”

Tiếng của Đới Huyên từ phòng tắm vọng đến, Thái Dực rất phối hợp mà rời giường đi đến. Đoán chừng Đới Huyên sẽ có một màn trần như nhộng ngồi trên thành bồn tắm mời gọi hắn.

Thế nhưng sự thật phũ phàng, cô mặc chiếc áo choàng tắm che kín mình lại, còn nép người qua một bên như né tránh hắn vậy.

“Anh… anh tắm trước đi, em sẽ xuống lầu chuẩn bị cà phê và bữa sáng cho anh. Với lại cũng cần phải gặp mẹ nữa… áaaa…”

Còn chưa đi khỏi cửa Đới Huyên đã bị tay của Thái Dực kéo lại, tiện thể thẳng chân đóng cánh cửa phòng tắm.

“Huyên, em định đi xuống lầu gặp mẹ và mọi người với cái cơ thể dính đầy mùi tinh dịch nhớp nháp của chồng em sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ông Xã, Hôm Nay Tha Cho Em

Số ký tự: 0