Chương 6: Giúp em lau sạch

“Đêm qua không hài lòng nên sáng nay khó chịu không vui sao?”

Đồ cầm thú nhà anh! Đã làm tôi muốn gãy cả em rồi thì vui gì nổi!!!

Mấy lời rủa đầy “yêu thương” này của Đới Huyên chỉ dám nghĩ ở trong đầu, chứ làm sao mà cô dám thốt lên trước mặt Thái Dực được. Để hắn biết cô nói hắn là cầm thú, hắn nhất định sẽ đứng dậy kéo quần và giáo huấn cho cô một trận nên thân.

Nhớ lại đời trước, có khi nào hắn mở miệng trêu ghẹo mình đâu chứ? Hắn toàn kiệm lời với mỗi cô thôi.

“Đới Huyên, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Đừng nói rằng em quên mất người đã khiến em sung sướng tối qua.”

Sầm Thái Dực lưu lại ý cười trên môi, chẳng biết từ bao giờ mà một bên tay của hắn đã dời lên phía trước ngực mình vẽ vòng. Đôi mắt tràn ngập si mê nhìn vào bầu ngực trắng thơm tho còn lưu giữ dấu vết tình ái đêm qua.

Quả thật là hắn có hơi mạnh bạo thật, nhưng mà là do Đới Huyên quá quyến rũ, hắn không cầm lòng được!

Trải qua hơn nửa kiếp người ở đời trước, Đới Huyên nhận thấy Thái Dực thích ăn ngọt không ăn đắng. Nếu muốn trừng trị gã đàn ông làm cô đau khổ đến mức không thiết sống này thì cô phải lấy được lòng yêu thương của hắn, sau đó sẽ cho hắn biết thế nào là hậu quả cho việc đã chê trách mình!

Đới Huyên hít nhẹ một hơi, khuôn ngực bắt đầu hơi nhột nhạt, nhìn xuống thấy tay ai kia đang vẽ vời quanh ngực, lâu lâu còn lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ trên hạt đậu đỏ khiến cho cô hít nhẹ một hơi. Phần bụng dưới như có thứ gì đó trào ra.

Gì thế??? Không phải là tới tháng đó chứ???

Thôi rồi!!! Thái Dực mắc chứng sạch sẽ, nếu để hắn phát hiện ra thì cô tiêu đời rồi!

Nhìn nhận gương mặt Đới Huyên từ phiếm hồng chuyển sang sự tái xanh, Thái Dực ngừng hẳn hành động của mình lại. Hắn ngồi dậy, vuốt nhẹ lên mặt Đới Huyên, lo lắng hỏi cô:

“Đới Huyên, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”

Đới Huyên lắc đầu, cô ngồi bật dậy và còn cảm nhận được ở bên dưới càng trào ra nhiều hơn.

“Thái… Dực, bên dưới… bên dưới có gì đó tràn…”

“Cái gì?”

Hắn hơi nhíu mày, lắng nghe cô nói rõ hơn, nhưng Đới Huyên lại nghĩ hắn bắt đầu tức giận rồi.

Thái Dực lật tấm chăn lên, giữa hai đùi cô trào ra tinh dịch hòa chung với dâm thủy của mình liền bật cười thành tiếng. Đêm qua hắn bắn hơi nhiều thật, sau đó lại thiếp đi bên cạnh cô mà quên rút ra, bây giờ bụng nhỏ không chứa nổi nữa nên tràn ra ngoài làm ướt một mảng nhỏ ga giường rồi.

Cô khá bất ngờ rằng hắn thay vì tức giận thì bật cười như thế đấy. Mà nụ cười này có chút đẹp trai!

Thái Dực quay sang tủ nhỏ bên cạnh, rút ra mấy tờ giấy rồi đưa tay luồn đến giữa hai chân cô. Đới Huyên trừng mắt, nhanh tay bắt lấy cánh tay hắn ngăn lại:

“Thái Dực… anh… anh làm gì vậy???”

“Tôi giúp em lau sạch lại, hay em muốn lưu trữ tinh dịch của tôi nên không muốn lau?”

“...”

Cô ngại ngùng đỏ mặt, từ từ buông tay hắn ra để hắn giúp cô làm sạch. Khóe miệng Thái Dực nâng cao lên, trông hắn rất vui nữa kìa. Âm thầm nhận ra Đới Huyên không phải kiểu người nhạt nhẽo lãnh cảm.

Mặt giấy thô ráp ma sát vào giữa hai cánh hoa khiến cô không ngừng run lên, chốc lại thấy hắn di chuyển đến đầu hạt châu làm cho nó dần cứng lên, mà ai kia cứ day day tay mãi một chỗ không chịu di chuyển xuống, rõ ràng đó không phải là nơi mà hắn cần lau!

Đới Huyên nén lại tiếng kêu nơi cổ họng, biết rằng hắn đang chọc ghẹo mình mà không thể làm gì được cả. Đúng là đồ đáng ghét.

“Đới Huyên, em ra nhiều thật đấy.”

Thái Dực cười cười, quan sát khuôn ngực của cô bắt đầu phập phồng lên xuống, chất dịch chảy ra chắc chắn không phải là của đêm qua.

“Thái Dực… anh lau chậm, hay để em tự lau đi.”

Nếu cứ cái đà này, Đới Huyên tin chắc mình sẽ không được xuống giường mất!

“Không! Tôi muốn tự lau.”

“Nhưng mà anh cứ như thế thì bao giờ mới xong?”

“Được rồi. Tôi sẽ lau nhanh.”

Đới Huyên lườm liếc nhìn hắn! Có ma mới tin nổi hắn sẽ nhanh.

Thái Dực ấn nhẹ một tay vào bụng dưới của cô, từng đợt từng đợt trào ra ngoài làm ướt đẫm cả một mặt giấy. Trong không khí còn vương chút mùi tình của đêm qua không khiến cho cô chán ghét, trái lại hưng phấn lạ thường.

Cô lướt mắt nhìn hắn đang tỉ mỉ giúp cô, lớp giấy đầu tiên đã ướt đến mức không thể lau được nữa, Thái Dực lấy cả cuộn đến lau một cách đầy cẩn trọng, lực tay rất nhẹ nhàng như sợ cô đau.

Tâm trạng Đới Huyên bỗng dưng rơi vào khoảng không, có chút chua chát và tủi thân. Đời trước có mơ cũng chẳng bao giờ thấy hắn đối xử dịu dàng như thế với mình cả! Với lại cô còn nhận ra một chuyện không biết nên vui hay là buồn.

Đời trước, nếu như Thái Dực có nhu cầu mà chẳng thể áp xuống mới nhắm mắt chạm vào cô, còn hành sự chưa đến mười phút. Khi quan hệ, hắn sẽ dùng bao, còn nếu không dùng bao, hắn sẽ bắn ra ngoài. Ở trên giường ai lại muốn quan hệ với một người câm như hến chứ? Vì thế hắn trở nên chán nản và rất ít khi về nhà, hầu như hắn sẽ chọn công việc và đi công tác rất lâu ở bên ngoài. Cho đến một đêm hắn uống rượu say khướt về và chạm vào cô rất mãnh liệt. Đó là lần đầu tiên hắn ôm cô, hôn môi cô và đắm chìm vào trong cơn hoan lạc với cô, và trong cơn mơ hồ, cô đã loáng thoáng nghe hắn gọi ai đó là “Bông hoa nhỏ”.

Không biết rằng đó là ai, nhưng Đới Huyên biết chắc chắn đó không phải là cô.

“Bông hoa nhỏ, em nghĩ gì mà im lặng vậy?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ông Xã, Hôm Nay Tha Cho Em

Số ký tự: 0