Chương 5: Sáng sớm không vui!

“Đới Huyên, tốt nhất là em nên rên lên cho tôi nghe.”

Thái Dực nâng hông cô cao lên, cố ý để cho cô thấy nơi giao hợp giữa hai người hiện tại đang có bao nhiêu gợi cảm, bao nhiêu kích thích và sung sướng. Hắn dời một tay lên đặt ngay phần bụng cô ấn nhẹ, cô đã cong chân lên thân thể ngày một run hơn:

“Đừng… đừng ấn!”

“Đới Huyên, mở mắt ra nhìn!”

Cô lắc đầu né tránh, nhưng hắn không hề buông tha cho cô, lực tay ấn xuống tăng thêm một chút, hù dọa: “Em mà không mở mắt ra tôi sẽ mạnh bạo hơn nữa!”

Đới Huyên bị ăn hiếp như thế cảm thấy rất oan uất, cô mở mắt ra nhìn vẻ mặt ranh ma xảo quyệt của Thái Dực, rồi lại bị ép nhìn về nơi đáng xấu hổ đó, đang có một thứ gì đó như một khúc gỗ cỡ cổ tay mình màu nâu nhạt, không ngừng ra vào nơi tư mật thì vô cùng xấu hổ. Cô bật khóc thành tiếng, rất muốn mắng Thái Dực là đồ vô liêm sỉ, nhưng từng tiếng chửi đó qua cổ họng cô đều phát ra những tiếng rên dâm dục, chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn đầy sung sướng từ hắn.

Xung quanh chỉ còn nghe được sự va chạm từ hai thân thể, tiếng nỉ non cầu xin hòa chung âm thanh yêu kiều, tiếng giường rung chuyển va đập vào tường,.. Bên ngoài gió chợt dừng lại khác với thời tiết gió mùa dày đặc hiện tại. Dường như màn đêm đã trả lại sự yên tĩnh ban đầu để cho những âm thanh trần tục kia được nổi trội hơn, để cho hai con người tưởng chừng như đã trở thành xa lạ nay lại được gắn kết thêm một lần nữa vậy!

Bên dưới tầng lầu là phòng của mẹ chồng Đới Huyên, bà Trần Quyên. Bỗng dưng hôm nay nghe bên trên rung chuyển mạnh mẽ, có tiếng đập “kịch kịch” phát ra làm bà tưởng rằng gió lớn nổi lên sắp bão, nhận ra bên ngoài trăng thanh gió mát tĩnh lặng liền cảm thấy kì lạ mới hỏi sang bà quản gia.

“Bà quản gia, bà có nghe âm thanh gì không? Tôi còn nghe được tiếng ai khóc nữa đấy!”

Bà ấy cũng nhận ra từ lâu rồi, cười tủm tỉm thì thầm:

“Bà chủ, là phát ra từ phòng của vợ chồng cậu chủ! Cách đây một tiếng cậu ấy vừa đi công tác về, sợ là đánh thức mọi người trong nhà nên đi rón rén im lặng lắm!”

“Xa vợ ba tháng mấy, bây giờ chắc đôi trẻ đang bù đắp bồi dưỡng tình cảm cho nhau thôi! Bà đừng có lo!”

“Thật vậy sao? Chà, đứa con quý tử của tôi hôm nay mới chịu thừa nhận đứa con dâu tôi cưới về, chắc ngày mai trời bão quá!”

Bà còn tưởng Đới Huyên sẽ chịu sự ghẻ lạnh của Sầm Thái Dực nữa, vì con trai bà không quan tâm gì mấy đến hôn nhân, mặc dù bên ngoài cũng nghe phong thanh lời đồn đại con mình rất sát gái, mà có mấy khi đưa về ra mắt đâu chứ!

Lúc kết hôn, hắn còn trưng ra gương mặt không chút cảm xúc nào, đêm đó vừa mới xong lễ liền nhận việc rồi đi công tác luôn! Bây giờ thì tốt quá rồi, ước mong có cháu bế của bà có hy vọng rồi!

“Bà chủ yên tâm dưỡng bệnh thôi! Tôi tin chắc cậu chủ sẽ nhận ra vợ mình rất tốt bụng và yêu thương cô ấy!”

“Cũng mong là vậy! À mà ngày mai đừng đánh thức con bé dậy, để cho Đới Huyên nghỉ ngơi nhé. Chuẩn bị thêm ít đồ bồi bổ cho con dâu nữa!”

“Tôi đã hiểu rồi ạ. Bà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tắt đèn giúp bà!”

Bà quản gia đắp chăn cho bà Quyên rồi bật đèn ngủ màu vàng nhạt lên, chúc câu ngủ ngon rồi tắt cặp đèn sáng ở giữa và nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bà.

***

Đới Huyên khẽ cựa mình, thân thể truyền đến cơn đau khiến cho cô tê cứng, cảm nhận eo mình có thêm vật nặng đè lên khiến cô nhất thời bất động. Cô dần dần lấy lại ý thức của mình đêm qua…

Từng dòng ký ức dần hiện lên trong đầu mình, chi tiết nhớ nhanh nhất là khi Sầm Thái Dực không ngừng trêu chọc đùa bỡn mình, cả sự thô bạo đêm qua nữa!

Đúng là một tên khốn kiếp mà! Đã cao giọng bắt buộc cô mở miệng cầu xin, cô cầu xin hắn thì lại lật lọng, giở trò và làm còn mạnh mẽ hơn nữa. Chẳng nhớ là đã bao nhiêu lâu, cô quá đuối sức rồi ngất đi đến tận bây giờ.

Đới Huyên xoay nhẹ đầu lại đã nhìn rõ được mặt người đàn ông hành hạ mình suốt cả đêm qua! Khi hắn ngủ, trông hắn rất hiền lành, từng đường nét thánh thoát tựa điêu khắc hiện rõ trên ngũ quan tinh tường kia. Cô suýt đã chìm đắm vào trong sự đẹp trai đó, nhưng lý trí cuối cùng đã kéo mình về thực tại phũ phàng!!!

Không!!! Hắn là một tên khốn, hắn đã ngoại tình đến mức có con riêng, hắn đã phản bội lại cô rồi!!!

Khi cô một lần nữa sống trong thân xác này đã nhận ra bản thân quay ngược thời gian tại thời điểm sau ba tháng kết hôn. Thật may rằng cô đã được làm lại cuộc đời một lần nữa, lần này cô sẽ không dễ dàng chịu tổn thương như thế đâu!

Bỗng, bàn tay ai kia trên eo cô đột nhiên siết chặt, hắn vùi đầu chôn mặt ở sau gáy cô thì thầm:

“Đêm qua không hài lòng nên sáng nay khó chịu không vui sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ông Xã, Hôm Nay Tha Cho Em

Số ký tự: 0