Chương 8: Đến Long Gia

Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô được ba mẹ mình tiễn ra trước cửa khách sạn, nhìn vào cô con gái mình nuông chiều từ nhỏ, ông bà Hàn giờ đây có chút không nở nhưng dù sao đây cũng là mong muốn cảu hai ông bà.

Khi dừng chân trước hàng cadillac màu đen đang đậu trước cổng ông Hàn hiền từ cầm tay con gái đặt vào tay anh:

“Tôi giao con bé cho cậu."

Nghe vậy anh gật đầu với ông, cô cũng chào tạm biệt ba mẹ mình rồi cùng anh lên xe đến Long gia, bởi vì tuy hai người mới đính hôn nhưng do điều kiện của cô nên ba mẹ cô đã thuyết phục anh, anh cũng không từ chối mà đồng ý ngay lập tức vì như vậy anh mới có thể tìm xem cô có phải là cô bé đó hay không.

Trên đường đi cả hai không nói nhau câu nào, từ lúc lên xe cho đến giờ anh chỉ ngồi khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi còn cô thì vẫn thái độ lạnh lùng xa cách, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài con đường đêm lạnh giá.

Do Long gia nằm cách biệt với thế giới bên ngoài nên sau khi đi khỏi đường lớn một hàng xe callidac uy nghiêm rẽ vào một con đường giữa hai ngọn núi, đi được một lúc thì thấy một cánh cổng sắt to lớn trạm trổ bằng vàng, khi thấy xe của anh cánh cửa sắt được mở ra, đi càng sau vào trong cô thấy hai bên đường là hàng người vác súng tuần tra.

Vì thế cô nổi tính hiều kì muốn tìm hiểu thêm về nơi cô sắp ở, Long Gia gia tộc đứng đầu trong giới hắc đạo sẽ như thế nào, Hàn Nhược Tuyết đang đắm chìm trong suy nghỉ của mình thì xe cũng dừng lại trước cửa một tòa lâu đài, cô bỗng bất ngờ trước vẻ đẹp nguy nga của toà lâu đài trắng tọa lạc giữa hai ngọn núi, lần đầu tiên cô thấy được một tòa lâu đài to cao và trạm trổ lộng lẫy đến như vậy làm cho cô không khỏi trầm trồ mà khen ngợi không thôi.

Ngay lập tức một hàng người nghiêm chỉnh đi ra xếp 2 bên cung kính cúi chào đám người của anh, không những vậy đi vô trong còn có hàng người nữ giúp việc đang đứng cung kính cúi chào:

"Lão đại, các đại nhân."

Nói xong họ bất ngờ khi nhìn thấy cô đang đứng đằng sau lưng anh bởi vì họ biết rõ lão đại của bọn họ rất ghét phụ nữ cho dù là người làm nữ trong nhà cũng phải đứng cách xa anh 5 m vậy mà cô lại có thể đứng gần anh như vậy, Hắc Tâm đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng:

“Đây là chủ mẫu tương lai của các người.”

Nghe vậy họ càng bất ngờ trước lời nói cả anh, Má Trần là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh liền khôi phục lại vẻ cung kính cúi đầu cười hiền từ chào cô:

“Chủ mẫu, tôi là vú nuôi của Thiếu gia cô có thể gọi tôi là má Trần.”

Nghe vậy cô cũng hiểu ra rồi cười đáp lại:

Ẩn quảng cáo


“Xin chào con là Hàn Nhược Tuyết, má Trần có thể gọi con là Tuyết Nhi hay Tuyết Tuyết đều được ạ, gọi như vậy nghe kì lắm.”

Khi vừa nói xong cô bất giác lạnh gáy vì cảm thấy có một khí lạnh bên cạnh mình, cô nhìn qua thì thấy khuôn mặt giận dữ của anh mà bất giác nhíu mày, cô nói gì sai à cô thấy nó kì thì nó kì thôi, mắc gì tức giận với cô.

Quản gia Hoàng và má Trần thấy vậy liền cảm thấy yêu thích với cô gái này của Long Dạ Thần, vốn nghĩ cô cũng giống những cô tiểu thư nhà giàu kia suốt ngày chưng diện, chua ngoa nhưng ai ngờ cô lại là một cô gái dễ mến lịch sự và biết phép tắc như vậy, hai người liền nhìn nhau gật gù khen ngợi người chủ mẫu này.

Hai người đang đắm chìm trong bầu suy nghĩ thì nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo như từ Bắc Cực tới:

“Ở đây ai có thân phận nào thì phải gọi bằng vậy không có chuyện người làm được phép gọi tên chủ nhân của mình.”

Nói xong anh quét mắt lạnh qua những người làm rồi chậm rãi bước lên lầu, cô đứng kế bên khi nghe anh nói vậy thì bất giác nhíu mày lên tiếng:

“Phân biệt giai cấp phết.”

Tuy cô nói nhỏ nhưng lời nói của cô đều lọt vào tay anh và má Trần, thấy vậy má Trần liền mỉm cười bước đến bên cạnh cô:

“Chủ mẫu đây là quy tắc được đặt ra ở đây từ lâu nên mọi người phải tuân theo đấy ạ.”

Nghe vậy cô chỉ bĩu môi rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhờ má Trần dẫn lên phòng của mình.

Má Trần dẫn cô lên trước một căn phòng giữa tầng ba:

“Chủ mẫu đây là phòng của người.”

Nghe vậy cô gật đầu chào tạm biệt má Trần rồi mở cửa bước vào trong.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Sát Thủ

Số ký tự: 0