Chương 9: Cô Ấy Đâu?

Nguyên Y lại không hiểu ý đối phương, cô cũng chậm chạp đi đến sofa lúc nãy và ngồi xuống. Trong suy nghĩ chỉ toàn hình ảnh của Chu Trầm.

Không biết bao giờ mới được nhìn thấy anh ấy.

Vũ Hoan không muốn có một chút liên quan gì đến Nguyên Y, vì thế cô ta bấm điện thoại xong thì lại gọi điện hết người này đến người khác để giết thời gian.

Chỉ có cô gái xinh đẹp quyến rũ kia vẫn im lặng nãy giờ vẫn đang chăm chú đánh giá Nguyên Y.

Cô ta có thể thấy rõ được Nguyên Y tuy ngốc đần nhưng khuôn mặt thì ngược lại, càng nhìn lâu càng cuốn hút. Người con gái trước mặt cô ta có một chút ngây ngô pha lẫn nét đẹp mạnh mẽ cường đại. Sườn mặt có chút bầm tím nhưng người đặc biệt chú ý đến dưỡng nhan sắc như Vũ Linh thì chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng biết đối phương xấu đẹp ra sao. Vũ Linh trong lòng thầm hoảng hốt, nếu như nói không ngoa, con ngốc trước mặt cô ta chính là nhánh hoa dành dành tinh xảo khiến người nhìn càng chăm chút càng bị mê hoặc.

Nhưng Nguyên Y dường như không biết có người đang chăm chú quan sát nhìn, bản thân mãi nghĩ về Chu trầm rồi trở nên bần thần nhìn ngắm lọ hoa dành dành mà Chu Trầm đã dặn quản gia cắm giúp.

Vũ Linh nhìn theo liền thấy lọ hoa có chút xiên vẹo trong lọ.

Chẳng lẽ là hoa của người phụ nữ ngốc này cắm sao?

Vũ Linh ngồi gần Nguyên Y, vì thế cô ta hạ quyết tâm làm một chuyện trong lúc tâm tình đang vội vàng. Cô ta nhích về bên cạnh Nguyên Y, cắn răng thấp giọng hỏi: "Hoa này là do cô cắm à?"

Nguyên Y nghe vậy thì giật mình, nhìn sang thì thấy cô gái xinh đẹp mà mình chưa biết tên, cô ngờ nghệch gật gật: "Hoa, hoa tặng A, A Trầm nha. Anh ấy thích, thích hoa, hoa của YY."

Nguyên Y lại nói: "Nhưng Y Y không, không tìm thấy A, A Trầm."

Vũ Linh không nghĩ Nguyên Y sẽ nói như vậy, theo như cô ta biết về Chu Trầm, hắn là một người không thích hoa, càng không thích cái loại nữ nhân ngu ngốc như thế này.

Chu Trầm nổi tiếng tính tình lãnh đạm, dù trong công việc hay tình cảm thì Chu Trầm vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng. Điều kiện tiên quyết chính là lấy tài năng và kết quả ra nói chuyện.

Ẩn quảng cáo


Nhưng khi nhìn Nguyên Y như thế này cô ta cảm thấy thật nực cười. Ánh mắt cô ta chợt lóe lên, một suy nghĩ trêu đùa hiện ra trong đầu. Cô ta lẳng lặng nhìn quản gia vẫn đang bận rộn trước sau, sau đó nhìn Vũ Hoan đang đi đi lại lại ngoài sân. Chợt cô ta ghé sát Nguyên Y, hỏi nhỏ: "Cô có muốn đi tìm anh ấy không?"

Nguyên Y ngẩng đầu nhìn cô ta, đôi mắt hồ ly khẽ cong lên đầy vui vẻ, giống như vô tình tìm được ốc đảo trên sa mạc, Nguyên Y gật đầu: "Có, có nha... Y Y muốn, muốn đi tìm, tìm chồng."

Vũ Linh cười lạnh trong lòng, nhưng bên ngoài vui vẻ nói: "Vậy cô cầm hoa đi tìm anh ấy đi. Tôi biết anh ấy đang ở đâu."

Nguyên Y: "!" Thật, thật sao?

Đôi mắt Nguyên Y đầy kinh ngạc, cô rất nhanh đã tin lời Vũ Linh nói.

Và rồi chuyện mà Vũ Linh muốn, Nguyên Y đã thực sự thành toàn cho cô ta.

Đêm hôm đó Chu Trầm đặc biệt muốn trở lại biệt thự Chu gia, hắn cả ngày làm việc không có thời gian để nghỉ. Khi họp dự án vừa kết thúc hắn liền nhớ đến Nguyên Y, nghĩ nghĩ hắn nói với thư ký của mình: "Cô chuẩn bị cho tôi một ích đồ bổ cho người đang bị thương. Đặc biệt là vết thương hở, nên kiêng gì có thể note kèm rồi gửi đến biệt thự Chu gia."

Thư ký là một cô gái xinh đẹp, ngực nở eo thon, đặc biệt mông cong như đồi núi. Dáng vẻ quyến rũ này khiến cho rất nhiều người đàn ông trong công ty thèm thuồng, muốn có.

Nhưng Chu Trầm lại không hề có ý định dán mắt lên người Mặc Ly, hắn đặc biệt mời cô ấy về làm thư ký cho mình. Bởi vì hắn chỉ nhìn vào năng lực làm việc để đánh giá.

Thư ký Mặc sắp xếp lại tài liệu trên bàn, ngẩng đầu hỏi: "Nhà anh có người ốm sao? Hay sếp ốm?"

Mặc Ly theo Chu Trầm cũng được bốn năm, giữa họ chỉ có công việc và mệnh lệnh, nhưng cách nói chuyện của Chu Trầm đối với Mặc Ly tương đối hòa hợp.

Hắn nhìn điện thoại nói: "Người nhà ốm, cô ấy..." Lần này hắn ngẩng đầu lên, bất chợt hỏi: "Cô nói hôm nay cô ta đến biệt thự Chu gia à?"

Mặc Ly lập tức gật đầu: "Đúng vậy, Lạc Khôi báo cô ta còn mang theo một người phụ nữ khác tới."

Ẩn quảng cáo


Không riêng gì công việc, ngay cả chuyện ở bên Chu gia cũ có liên quan đến hắn, bắt buộc cũng phải báo cho hắn biết.

Trước khi họp Mặc Ly đã nói qua nhưng quá bận hắn lại quên đi mất.

Chu Trầm nghe xong mày cau lại một cách vô thức, cô ta đến đó làm gì?

Chu Trầm không nói, liền rời khỏi văn phòng.

Khi về đến nhà, điều đầu tiên hắn làm, đó là nhìn quanh phòng khách, sau đó bỏ qua hai thân ảnh ở dưới phòng khách đang mỉm cười hỏi han hắn.

Nhưng dường như suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ đặt trên người cô ngốc kia.

Chu Trầm bước nhanh lên trên lầu, hắn không thèm gõ cửa mà mở toang cửa ra. Quản gia không biết cậu chủ nhà mình muốn làm gì.

Hắn ta đi theo Chu Trầm. Thầm hỏi, có phải hắn lại muốn đuổi Nguyên Y đi hay không?

Nhưng cuối cùng điều mà hắn ta và Chu Trầm nhìn thấy chính là một mảng tối tăm không có hơi người.

Hắn ta vô thức run rẩy, người mới đó mà đi đâu rồi?

Đôi mắt Chu Trầm trở nên lãnh cảm, hít một hơi ẩn nhẫn.

Trong không gian đầy tĩnh lặng và trầm mặc, giữa hành lang rộng lớn của Chu gia. Giọng nói trầm khàn lạnh lùng của người đàn ông đột ngột cất lên: "Cô ấy đâu?"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Đây Bán Mạng Cho Em (Trầm Y)

Số ký tự: 0