Chương 2: Y Y Muốn Ôm

Cô vươn cánh tay nhuộm một màu đỏ chu sa, mùi tanh nồng vẫn còn vương nhẹ. Nhưng nhánh hoa dành dành tuyệt nhiên xinh đẹp bất đồng với hình ảnh của cô.

Trong suy nghĩ ngốc nghếch của Nguyên Y, cô chỉ sợ Chu Trầm tức giận khi người cô bẩn thỉu, sợ hắn ghét bỏ vì cô không về nhà. Khi nhìn thấy nhánh hoa ven tường cô đã không do dự cố gắng hái về tặng cho hắn.

Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh không có chút độ ấm nào của người chồng.

Chu Trầm trầm mặc nhìn đứa con gái người không ra người, ngờ nghệch vụng về đưa hoa cho hắn. Chu Trầm chỉ biết cười lạnh trong lòng, hắn nói với quản gia: “Trả cô ta về Nguyên gia đi.”

Nguyên Y ngơ ngác không hiểu gì, cho đến khi bị kéo lần nữa mới hoảng hốt. Dường như sự đụng chạm đối với người khác rất bài xích, đêm qua chính là cơn ác mộng của cô.

Nhưng giờ đây, Nguyên Y tựa như bị ép buộc, không một tia do dự, trong ánh mắt xa cách của Chu Trầm, cô bỗng nhiên ôm chầm lấy người đàn ông với vẻ mặt đầy ủy khuất.

Cô gái dụi đầu vào ngực hắn, nói với hắn bằng giọng nức nở vội vàng: "A Trầm... chồng, chồng ơi... người em đau, đau lắm. Em không muốn… không muốn..."

Cô gần như là muốn khóc đến nơi, cơ thể bị ôm cũng khiến hắn khựng lại.

Sắc mặt của hắn càng ngày càng trầm như nước khi Nguyên Y chạm vào người mình, mùi tanh của máu thoang thoảng bay trong không khí. Đột nhiên hắn thầm nghĩ, vì sao người cô lại dính máu nhiều như thế này. Nhưng nếu nhìn kỹ chỉ có chân của Nguyên Y bị thương.

Hít một hơi thật sâu, nắm lấy hai bả vai đẩy mạnh đối phương ra phía trước. Chu Trầm căng giọng hỏi: "Nói, làm sao cô trở về đây được?"

Đôi mặt Nguyên Y nhìn hắn trở nên mờ mịt, nhưng vẫn vô thức trả lời: "Tìm, tìm về... tìm chồng... ăn, ăn cơm..."

Chu Trầm: "..."

Câu trả lời không đầu không đuôi của cô khiến anh càng thêm sinh khí, bàn tay nắm lấy vai cô càng thêm siết chặt.

Ẩn quảng cáo


"Tôi hỏi lần nữa, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Bả vai bị siết chặt đến đau nhức, lông mày thanh tú dính máu trở nên cau chặt, Nguyên Y bắt đầu hoảng loạn nhìn hắn, nước mắt không hề báo trước đột nhiên chảy xuống: "Đau... A Trầm, đau..."

"Nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói." Đột nhiên hắn quát lên khiến cô giật mình, sau đó bằng một sức mạnh vô hình nào đó cô nhìn hắn rồi bỗng nhiên bật khóc: "Ô... ô chồng, chồng quát em, em không, không thích, chồng... nữa... ô ô."

Chu Trầm: "..." Mang vẻ mặt tin tức loát không kịp, đần mặt nhìn vợ hắn.

Hắn cho rằng Nguyên gia gả đứa con gái ngốc này cho hắn, hắn đã không thèm quản đến, nhưng cho dù vậy hắn chưa từng nghĩ sẽ xuống tay mới một người không tỉnh táo bình thường.

Nhưng cô không biết điều, chạy lung tung để rồi bị bắt cóc. Bây giờ chạy về đây để cho hắn thấy mình chưa đủ ngốc hay sao.

Hắn không biết Nguyên gia vì sao lại sinh ra một đứa ngốc như vậy, đã thế nói chuyện cũng khiến người ta mất kiên nhẫn.

Hắn thật sự không thích nhìn con gái khóc.

Khi hắn chuẩn bị phát điên lên thì Nguyên Y bất giác đưa tay lên muốn chạm khuôn mặt hắn. Mắt mũi cô tèm lem nhưng khóe môi lại nở nụ cười đơn thuần, lắp bắp nói: "Ăn, ăn cơm... Y Y khóc no... lại thấy đói, đói rồi."

Chu Trầm: "..."

Tay chưa đến mặt đã bị hắn hất ra, dường như hắn thật sự nổi điên. Chỉ thấy nụ cười của cô càng thêm chói mắt, tại sao hắn lại có một người vợ như đến từ sao hỏa thế này.

"Lôi cô ta ra ngoài."

Ẩn quảng cáo


"Nhanh lên."

Giọng nói không che giấu phẫn nộ, Chu Trầm giống như không chịu đựng được một người ngu ngốc như Nguyên Y. Cô còn ở đây mà đòi hỏi.

Quản gia tay run lẩy bẩy chạy tới kéo người, những Nguyên Y giống sợ Chu Trầm biến mất, trước một giây cô như keo dán sắt, nhóm chân ôm chặt hắn, vùi mặt vào gáy hắn không chịu buông.

"Không, không thích... tránh, tránh ra đi." Nguyên Y ôm hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Chu Trầm phút chốc trở nên sững sờ...

Kỳ lạ thay, sức lực của hai người đàn ông đều không lay chuyển được bước chân của Nguyên Y. Cô giống như tượng, nửa bước cũng chẳng rời.

Hô hấp của cả hai dồn dập phả vào nhau, Chu Trầm có thể ngửi thấy trong mùi máu là một chút hơn thơm nhàn nhạt của hoa tường vi.

Đây là lần đầu tiên hắn và cô gần nhau như thế, chỉ sau vài giây trầm mặc hắn cũng thở hổn hển, hạ giọng nói với quản gia: "Lui ra, đừng động vào cô ta."

Quản gia nghe xong liền không hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn.

Chu Trầm dồn chút kiên nhẫn còn sót lại nói: "Trước hết buông tôi ra đã, cô đừng..."

Chu Trầm chưa dứt lời chỉ thấy Nguyên Y lắc đầu, phụng phịu nói: "Không chịu, Y Y muốn ôm, ôm..."

Chu Trầm: "..."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Đây Bán Mạng Cho Em (Trầm Y)

Số ký tự: 0