Chương 6: Chỉ cần anh ở đó

Ốm Tương Tư Ngọc Diệp 1697 từ 11:39 12/02/2023
Chẳng biết hôm nay đi đường tạt trúng gió gì mà "hót gơn" trường Hồ Thiện Mỹ lại lân la sang chỗ đối diện Thư ngồi nữa. "Thư chắc không phiền mình ngồi ăn cùng đâu nhỉ? Bàn rộng mà..." Bạn cười nụ cười thân thiện như muốn nói: Cho thì ngồi, không cho vẫn ngồi, kệ. Hết cách, đau cả đầu với bạn, Minh Thư đành miễn cường đồng ý: "Vậy Mỹ ngồi đi."

"À mà, Thư này..."

"Gì thế?"

"Mỹ muốn chơi thân với Thư có được không Thư?"

Ựa, sặc nước, đang uống chai nước cũng bị sốc, ho sặc sụa ra. May Thư nhanh nhẹn, quay mặt ra chỗ khác chứ không chỗ nước đang tan chảy trong miệng ấy có khi phun vào mặt bạn hết cả rồi cũng nên. Thư lấy tay áo, lau vội chỗ nước còn dính trên miệng, khó khăn đáp: "Đùa Thư à, Mỹ thiếu gì bạn chơi đâu? Sao tự dưng muốn chơi với Thư?"

"Ờm thì, kiểu... Mỹ thấy Thư tốt tình nên muốn chơi thân thôi..." Khuôn mặt Mỹ thay đổi, mang nét ngại ngại, lời nói cũng ậm ừ như che giấu điều gì đó. Tiếc là tài năng giấu giếm của bạn quá tệ, nói trắng ra chả biết giấu gì cả sất, bị Thư đoán hết ra rồi còn đâu. Thư thở dài, lắc đầu ngao ngán: "Mỹ đừng dối Thư, Thư biết vị trí của mình ở đâu nên Mỹ không cần nói những lời đó. Có chuyện gì thì cứ nói ra, giúp được gì thì mình giúp."

Nghe vậy, đôi mắt to tròn, mênh mông của cái Mỹ bỗng xôn xao, ánh nhìn long lanh. "Thật á?" Mỹ vui sướng thốt lên. "Ừm." Thư bình tĩnh đáp, trông vẻ không nửa lời dối trá. Bộ dạng đó thật khiến người khác yên tâm tin tưởng nên cô nàng hót gơn cũng chả thèm lòng vòng như Hải Phòng nữa, nói thẳng vào vấn đề luôn.

"Ờm thì... Thư thấy đó... tình cảm Mỹ dành cho Vinh..."

"Ừm, Thư thấy."

"Mỹ thích Vinh lắm..."

"Điều đó Thư biết."

Ẩn quảng cáo


"Vậy Thư là chị Vinh, Thư có thể cho mình chút thông tin về em ấy được không, giúp mình nói tốt trước mặt Vinh nữa." À đoán ngay từ đầu mà, nói cái gì mà muốn làm bạn với Thư, nói cái gì mà Thư tốt tính nên muốn chơi chung, tất cả chỉ là cách để tiếp cận Vinh thôi chứ gì. Ai đời tiểu thư nhà giàu lại muốn đưa bàn tay ngọc ngà bắt lấy bàn tay bùn đất của kẻ nghèo hèn chứ?

Biết đấy, đoán được đấy, hiểu đấy, nhưng mà thực tâm Thư vẫn đau đáu một hy vọng nhỏ nhoi rằng: Chỉ cần sống tốt, rồi sẽ tìm được một người hiểu rõ, chịu làm bạn với mình. Không phân biệt giàu nghèo!

Nhưng sự thật thì là một trang tàn nhẫn, nó tát thẳng vào mặt Thư thế này đây, khiến Thư chợt nhận ra thứ ước nguyện nhỏ nhoi của mình hóa ra lại xa vời đến thế! Nó dạy Thư phải sống thực tế giữa dòng đời thực dụng thế này. Hy vọng nên thất vọng, Thư cũng không trách Mỹ, chỉ ngao ngán bản thân mình, thở dài mặng nhọc đáp:

"Nói tốt thì được, chứ còn thông tin thì mình không chắc. Cái này là quyền riêng tư của Vinh mà, mình tôn trọng em ấy."

"Một chút thông tin cũng được mà..."

"Mình không biết được đâu..."

Câu trả lời nửa mùa ấy khiến bạn hót sờ gơn tức sờ giận, cái Mỹ hét toáng lên: "Sao Thư ích kỷ quá vậy?" Cả trăm ánh mắt đỏ dồn về phía này, từng ánh nhìn như dao găm đang muốn lăng trì xử trảm Thư vậy. Ghét cái cảm giác này thật, cảm thấy tủi thân ghê!

Thư chả làm gì sai cả, sao mọi người cứ mãi đứng về phía Mỹ vậy, vì nhà giàu lại còn xinh gái sao, còn loại con gái không có nhan sắc lại nghèo hèn như Thư nên phải hứng chịu hết những bất công này à? Sao thế giới cứ mãi chống lại Thư vậy? Sao chả thấy một người đứng ra bảo vệ, cảm thông cho Thư vậy? Buồn quá mất!

Hình như Thư chả thể kìm nén được cảm xúc khi một mình đối chọi với những định kiến này, từng dòng từng dòng nước mắt chua xót lăn dài trên má. Mệt thật! Mệt mỏi quá! Thư nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt cay đắng.

"Bộp." Một cái gì đó đập thẳng vào cái phía cái cửa chỗ bàn Thư. Mở mắt ra mới thấy đó là một hộp sữa dâu, một hộp sữa nằm bẹp dưới sàn, sữa văng tung tóe. Quay sang thấy bóng Vinh hùng hổ tiến lại gần, mặt Vinh căng lắm, sát khi đùng đùng như muốn giết người đến nơi rồi. Vinh tiến gần chỗ cái Mỹ.

"Chị gái của tôi, ai cho mấy người cái quyền làm tổn thương tới?" Chắc các bạn bất ngờ khi bạn Vinh nói được một câu dài thế đúng không? Vậy là bị lừa hết rồi đấy, bạn dùng "gu gồ" nói hộ lòng ạ. "Vinh nghĩ Mỹ bắt nạt Thư ư?" Cái Mỹ nhìn người con trai nóng nảy trước mặt mà đôi mắt đỏ hoe cả, giọng ấm úng đến thương như sắp khóc luôn rồi. Thế mà cậu Vinh chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lạnh nhạt trả lời: "Chả thế thì sao?"

"Không phải, không phải mà. Vinh tin Mỹ đi, Mỹ chả làm gì cả... thật đấy!" Cậu trai mà cái Mỹ thích đó, hình như chả nghe lọt chữ nào vào tai rồi, dứt khoát giật mạnh tay ra khi bạn cố níu giữ, giải thích. Cảm thấy lời mình nói chả chút trọng lượng nào, Mỹ như bị tổn thương, bạn rưng rức: "Thực sự Mỹ chả làm gì Thư cả, sao Vinh không chịu tin?" Bạn nói trong nước mắt, giờ đến cả dũng khí để đối diện với cậu ta Mỹ còn chả có, so với cái bộ dạng giận dữ với Thư thật khác xa.

Ẩn quảng cáo


Nhưng cũng tội cho bạn quá! Thư thừa nhận nhiều lúc máu thương người lại nổi lên, thế là lại liều mình làm anh hùng, ra sức giải thích hộ bạn: "Vinh ơi, cái Mỹ nói đúng ấy. Cậu ấy chả làm gì Thư cả, tha cho người ta đi." Có lẽ giọng Thư truyền tới khiến cậu hạ hỏa hay sao ấy, không còn nóng lạnh dọa người nữa. Vinh dần bình tĩnh lại, đưa tay móc trong túi ra một chiếc khăn, chầm chậm đưa về phía người ta.

Cũng thích làm người tốt thế nhỉ?

Cái chiêu vừa đấm vừa xoa này của Vinh thật lợi hại mà!

Cái Mỹ vừa nhận khăn tay, chưa kịp vui vẻ đã nhận được lời cảnh cáo đanh thép: "Cảnh cáo chị cũng như tất cả những người có mặt ở đây, lần sau còn động đến một sợi tóc của chị ấy thì đây không chắc cái hộp sữa vừa nãy có đơn giản bay vào cửa sổ nữa đâu ấy? Nghe câu ấy, chắc bạn buồn lắm, mang theo một trái tim tổn thương chưa kịp lành mà cứ thế chạy thật nhanh ra khỏi căng tin. Do đó, cái căng tin cũng giải tán, bớt nhộn nhịp. Một hồi chả thấy bóng ma nào lởn vởn nữa, bị Vinh dọa sợ rồi chứ sao? Đến Thư cũng bị dọa cho hết hồn mà...

Cứ tưởng Vinh sẽ chạy theo an ủi mĩ nhân nào ngờ cậu ta quay lại, tiến về chỗ Thư, quỳ xuống hỏi han: "Chị Cam không sao chứ?" Thật là chỉ vài dòng quan tâm qua tin nhắn, người con trai này chả thể mở miệng quan tâm Thư một cách tử tế được, nhưng cớ sao mà ấm lòng thế? Bao năm rồi, đã bao năm rồi mới có một người bạn quan tâm Thư thế này nhỉ? Trái tim Thư không kiềm được mà xôn xao, xáo động.

Nước mắt không hẹn mà cứ thế giàn giụa trên gò má, hại cậu chàng luống cuống chả biết mình đã làm gì. "Xin lỗi." Vinh siết lấy tay Thư, khó nhọc mở lời. Là Thư dở dở điên điên nên nghe nhầm sao? Thư không nhầm đúng không? Rõ ràng Vinh vừa mở lời xin lỗi Thư kìa? Là Vinh tự mở miệng xin lỗi Thư á? Hạnh phúc quá đi!

Nhưng hình như chỉ nói hai chữ thôi cũng quá sức với em ấy lắm hay sao í, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả, khuôn mặt cũng tỏ rõ sự mệt mỏi, khó chịu nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Thư trìu mến. Nhìn người con trai trước mặt này, bỗng một loại xúc cảm chả rõ rấy lên trong tim Thư, nó như tràn đầy, tiếp thêm sức mạnh cho Thư ôm chặt người ta.

"Thư là Thư quý Vinh lắm. Thực sự rất quý Vinh. Từ xưa đến nay chỉ có Vinh bất chấp lí lẽ bảo vệ cho Thư thôi... cũng chỉ có Vinh chịu làm bạn với một người thất bại, chả có gì như Thư..." Lời nói của Minh Thư lúc này cứ bị tiếng khóc nấc chẹn vào. Thư ôm Vinh thật chặt, ôm thật chặt. Vinh cũng ôm Thư, vỗ về an ủi. Vinh lúc này tựa như một anh hùng vĩ đại đi gom hết vệt nắng trên thế gian này vào lòng, thắp sáng hy vọng cho Thư.

"Thư bỗng cảm thấy, chỉ cần Vinh ở đó, ở cạnh bên Thư, Thư sẽ chẳng sợ gì cả. Hiên ngang đối mặt."

"Chỉ cần còn em ở đây, Cam sẽ không còn phải cô đơn nữa, cũng chẳng phải một mình chịu sự bắt nạt này nữa." Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản vậy thôi cũng khiến Thư cảm thấy an lòng, ôm Vinh lâu hơn chút nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ốm Tương Tư

Số ký tự: 0