Chương 5: Ăn dưa bở

Ốm Tương Tư Ngọc Diệp 1571 từ 16:53 03/09/2022
Thề luôn, hôm nay đến trường cứ là lạ. Ngay từ khoảng khắc Minh Thư cởi bỏ mũ bảo hiểm, trăm ngàn ành mắt đỏ dồn về phía bạn. Thư tự biết mình có chút nhan sắc do sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét có chút hài hòa, mặt trái xoan và đôi môi trái tim đã gánh còng lưng nhan sắc của bạn. Nhưng dù vậy để nổi bật đến mức này thì Thư cảm thấy bản thân vẫn không đủ năng lực, tướng mạo cho lắm.

Nhưng mà nhiều người để ý mình đến vậy thì có chút ngại à nha, xí hổ quá. "Vinh, Vinh thấy chưa. Mọi người đều đang ngắm nhìn vẻ đẹp của Thư á. Còn chưa mơ với chả mộng được lâu, bạn đã bị tát thẳng vào mặt bằng dòng tin nhắn: "Cam ăn dưa bở à, mọi người đều đang nhìn em mà."

Hớ hớ, đúng thật ạ. Ké ánh hào quang lâu quá nên đâm ra nhầm lẫn là đây. Bảo rồi mà, Thư làm sao có sức hút khiến trăm người trầm trồ như vậy, có chút tủi thân nha. Thư cụp mắt xuống rồi, bộ dạng có chút buồn nha, dỗi luôn rồi, bước chân ngày một càng nhanh. "Đây không muốn ăn dưa bở nữa đâu, đi trước đây." Minh Thư buông tạm lời hờn dỗi.

Khánh Vinh thấy chị dỗi cũng xuống nước dỗ dành, cậu đi nhanh hơn, bắt lấy cổ tay Thư, còn chưa kịp làm gì đã bị người ta phũ, giật tay ra rồi. "Bỏ ra... bỏ Thư ra... Vinh điên vừa thôi. Mau buông ra." Thái độ gay gắt này không đùa được đâu nha, Thư tức thật rồi đó, vô lí gớm nhưng Vinh không chịu thì vẫn phải chịu thôi.

Thoát ra được cái là bạn Thư chạy ù té lên cầu thang dẫn về lớp luôn à. Vừa ngồi vào chỗ, chưa được ấm mông, lũ con gái của lớp đã vây quanh Thư kín mít, mặt ai nấy cũng hầm hè, khí thế hùng hùng hổ hổ. "Thư, Thư có quan hệ gì với Vinh? Khai ngay." Một bạn nữ lên tiếng trước. Kéo theo là cả tá câu tra hỏi từ các bạn nữ khác, mấy con người này coi Thư như phạm nhân nguy hiểm lắm vậy.

"Nói thật đi, hai người có quan hệ gì mà chở nhau đi học cơ chứ?"

"Thành thật mà khai báo đi!"

"Có còn coi tụi này là bạn thì tốt nhất đừng dối trá."

"Nếu có nửa lời nói dối thì không xong với bọn này đâu." À à đe dọa cơ đấy, hót gơn Hồ Thiện Mỹ hôm nay tự dưng đe dọa Thư luôn cơ à, sợ thế. Không biết Vinh có cái tài gì mà hót hòn họt thế này, cả hoa khôi của trường cũng phải đanh thép ra mặt. Mà thôi kệ, bổn cô nương đây còn muốn sống một cuộc đời bình thường ở cấp ba nên không dại gì chọc vào tổ kiến lửa này đâu.

"Nào có gì, mọi người không biết ấy thôi. Khánh Vinh là em trai Thư á, do ba mẹ căn dặn nên năm nay chuyển trường về đây học cùng Thư, tiện thể chở Thư đi học cùng luôn." Đấy, mặt dày nói dối ấy, mong các bạn tin cho Thư nhờ nha.

"Thôi được rồi, tạm tin Thư lần này. Lần sau để mình phát hiện ra Thư nói dối thì không xong với mình đâu." Cái Mỹ gật gù rồi bỏ đi mất hút. Lũ con gái cũng theo đó mà giải tán luôn, không thèm đoái hoài tới Thư nữa. Ba phải hết chỗ nói. Ớ nhưng may, bọn nó cũng tin mới lạ, không cần tra hỏi thêm gì cả, sướng tê người.

Chắc có lẽ tại họ của Thư và Vinh đều là "Nguyễn", khá giống nhau nên mới lừa chúng nó được chăng. Phù, không cần biết lí do là gì mấy công chúa ấy lượn là tốt rồi. Thế là mấy tiết học sáng yên bình cứ thế trôi qua, sau khi ngẫm nghĩ, "Chắc là chúng nó coi mình là chị em với cậu Vinh nên sẽ không vấn đề gì đâu nhỉ? Dù sao anh anh Quân cũng dặn mình chăm nhóc ấy rồi."

Và với lòng quyết tâm dâng trào, trống vừa gõ là lúc Minh Thư lao như bay xuống tầng dưới, qua hai lớp nữa là đến lớp của Khánh Vinh. Bạn Thư đứng ở cửa, nép nép không dám vào, bọn con gái vây kín cửa rồi đâu mà vào. Buồn thế chứ, Minh Thư đành lấy điện thoại trong túi ra, gõ gõ vào dòng chữ kêu Vinh ra.

"Vinh, Thư đang đứng cửa lớp Vinh rồi. Đi ăn trưa cùng không?"

Ẩn quảng cáo


Đứng một hồi ở ngoài mà bạn Vinh chảnh gớm, không hồi âm gì luôn. Tức mình, Thư nhắn thêm câu đe dọa nữa, "Không ra, Thư kệ Vinh luôn." Ờ chắc lần này cậu kinh rồi nên nhắn lại: "Từ từ. Lớp em học chưa xong." Trời, chưa xong cơ á, mới lớp mười thôi mà học lâu hơn cả lớp mười một thế này. Mà thôi, không trách Khánh Vinh được, khối chuyên Toán là khối hại não nhất trường ấy. Nhóc ấy vào được là may lắm rồi.

"Chị, nếu chị Cam chen vào được thì trưa nay em bao. Ăn gì cũng được, cho chị chọn."

Ể? Cái gì thế này? Thật á? Thư không đọc nhầm đúng không? Được bao ăn kìa? Nghe thế là tít mắt, phởn thế, rồi bạn Thư cũng chen vào luôn. Đông như kiến, người người chen chúc nhau như đi dự "cón sợt" (concert - buổi hòa nhạc) ấy, còn anh Vinh oai như minh tinh Hàn Quốc luôn.

Chen vào thì thấy thái độ học của Vinh hết sức lồi lõm, cậu chàng nằm gục ra bàn mặc thầy giáo đang hăng say giảng luôn, thái độ chảnh trông thấy ghét. "Vinh, Vinh dậy ngay cho Thư. Học hành không đến đâu mà thái độ thế à? Có tin Thư mách anh Quân không?" Minh Thư tức giận nhắn tin phàn nàn ngay cho Vinh.

Khánh Vinh không đáp, chỉ nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía Thư, rồi lại nằm tiếp. Èo, dám khinh thường lời nói của Thư cơ đấy? Sáng nay đã bảo phải học tập thằng nhóc thủ khoa chuyên Toán khối mười mà cậu chẳng tiếp thu gì cả. Thế rồi hình như cậu ấy được gọi lên bảng hay sao í, Vinh đứng dậy, đi thẳng một mạch lên phía trên bảng, không thèm đọc đề mà ghi dăm ba chữ linh tinh và về chỗ.

Biết thừa thế nào chả sai nên Thư nhắn tin cợt nhả trước: "Viết linh tinh gì đấy? Tí sai Thư cười cho thối mũi. Thư ngu toán nhưng cũng biết Vinh giải sai nhé!"

"..."

Thoáng cái thầy giáo cũng chữa xong rồi thì phải, khiến thức Toán khó quá nên Thư nghe một hồi mà cũng chỉ hiểu na ná thôi nha, nhưng oách cái là thầy lại chấm cho bài làm của Vinh điểm mười, lại còn khen ngợi cậu giải nhanh, ngắn ngọn, dễ hiểu, có sáng tạo nữa chứ. Quả này Thư mới là người bị cười cho thối mặt mất, nhục quá đi, oai cho lắm vào, giờ thì muốn kiếm cái rổ đội vào cũng khó.

Sau khi thầy Liêm kêu cả lớp chép bài Khánh Vinh vào vở rồi về nghiên cứ thì lớp của cậu cũng tan, Vinh oai phong bước ra, bước tới trước mặt Minh Thư. Cái tên đáng ghét còn nhếch mép cười đểu Thư nữa chứ, tay đút túi quần, tay cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Thư oai như ông tướng.

Bạn Thư cũng thông minh lắm, biết thừa ý của bạn là gì nên mở điện thoại ra đọc. Và biết gì không, mọi người biết gì không? "Nói cho chị Cam biết, em là thủ khoa chuyên Toán của khối mười trong miệng chị á." Ối giời ôi, mới sáng còn giảng đạo lí các kiểu, bắt em học hỏi người ta trong khi chả biết cái mô tê gì chứ. Kể lể, khen ngợi người ta các kiểu không biết ngượng mồm nữa cơ.

Nhưng càng xấu hổ thì Thư càng mạnh miệng, bạn nói to: "Có thủ khoa toàn quốc hay cái gì thì cũng phải giữ lời. Bao Thư đi ăn đê!" Mặt thì đỏ tái, hơi thở cũng gấp nhưng vẫn cố quát người ta cho bằng được. Bộ dạng người con gái trước mặt khiến Vinh bật cười khúc khích, cậu vươn tay xoa xoa đầu Thư rồi kéo bạn cứ thế băng qua nhóm người mà tiến thẳng đến nhà ăn.

Đến nơi, trước khi chạy đi lấy đồ ăn, cậu Vinh còn không quên khịa Thư mới chất. Khánh Vinh tốt bụng còn gửi thêm ai cừn (icon - biểu tượng cảm xúc trong điện thoại) lè lưỡi để trêu ngươi Thư nữa chứ. Thư vớ phải đứa em trai trời đánh rồi ạ. "Hôm qua đến nay Thư đã ăn dưa bở đến ba lần rồi nhé!" Giận tím người, bạn Thư hét to:

"Cái tên mất nết nhà Vinh, đợi đấy!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ốm Tương Tư

Số ký tự: 0