Chương 9: Ai mới là người thật lòng?

“Đậu má, nhìn thằng chó đó đánh tao này!”

“Đúng là không biết nặng nhẹ. Sao mày để nó đánh thế?”

“Nhìn có vẻ gầy nhưng khỏe như trâu ấy, tao sẽ không cho qua chuyện này đâu!”

Nguyễn Diệp nghe được cuộc đối thoại này trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu vốn không thích dính vào rắc rối, nhưng đám người này còn chưa muốn dừng lại mọi chuyện, nếu cậu hành xử như không có gì, vậy thì Đỗ Thành An có thể bị trả thù mất. Nguyễn Diệp thở dài một hơi, cậu đợi bọn họ đi hết mới ra ngoài.

Không thể để mặc được! Có lẽ là vì lòng tốt, hoặc có thể là cậu lần này muốn lo chuyện bao đồng, tóm lại phải cảnh báo Đỗ Thành An.

Trở về lớp, Vương Thư liền kéo cậu ngồi xuống bàn.

“Diệp, cậu có bị phạt không?”

“Không có.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Vương Thư thấy cậu có chút chán nản, nhịn không được hỏi.

Nguyễn Diệp không đáp, cậu mở sách chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Buổi học kết thúc như thường ngày, Nguyễn Diệp thu dọn sách vở, tâm trạng cả ngày nay không tốt lắm, cậu tự mình về nhà chứ không muốn để Nguyễn Chi thấy cậu không vui. Có lẽ đi dạo một đoạn đường sẽ khiến cậu thư thái hơn chút. Vừa tới cổng trường, Nguyễn Diệp đã thấy Đỗ Thành An dắt xe đạp, định chở bạn gái về. Hai người họ nói gì đó, cuối cùng quyết định không lên xe mà cứ như vậy đi bộ về.

Nguyễn Diệp vẫn luôn đi đằng sau họ, cách một khoảng không xa cũng chẳng gần. Không phải cậu bám đuôi bọn họ, chỉ là cùng đường một đoạn thôi. Tuy vậy, không hiểu sao Nguyễn Diệp lại có chút chột dạ. Đến ngã rẽ khuất, Nguyễn Diệp thấy hai người họ dừng lại. Cậu không muốn tiến lên chạm mặt Đỗ Thành An cho nên đành nấp đằng sau bức tường. Dù sao cậu cũng không có ý đồ gì mà.

“An, có chuyện này mình muốn nói với cậu.”

Bởi vì đường tương đối vắng, Nguyễn Diệp dù không muốn đi chẳng nữa vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.

“…Chuyện gì?” Một lúc sau Đỗ Thành An mới hỏi.

Ẩn quảng cáo


“Chúng ta… hay là chia tay đi. Những ngày gần đây mình cảm thấy cậu không còn quan tâm đến mình nữa. Cậu cũng hay nổi nóng và mất bình tĩnh… Mình cảm thấy mình không thể ở bên người như vậy được. Cảm ơn cậu đưa mình về nhà.”

Nguyễn Diệp kinh ngạc trợn tròn mắt. Bản thân cậu còn ngạc nhiên như vậy, không biết Đỗ Thành An sẽ như thế nào.

“Không phải, tớ không phải người như vậy. Tớ đã nói là do Ân Minh xúc phạm mẹ tớ cho nên tớ mới tức giận. Cậu cũng không phải không biết nó luôn tìm tớ gây sự vô cớ! Tớ đã nhẫn nhịn… vì tớ không muốn làm cậu buồn. Nhưng hôm nay, nó đã đi quá xa rồi.”

Nguyễn Diệp hơi run, lần đầu tiên cậu thấy Đỗ Thành An nói nhiều như vậy. Lúc ở trước mặt cậu, cậu ta thực sự kiệm chữ như vàng. Không cần thấy vẻ mặt của Đỗ Thành An cũng biết hiện tại cậu ta hoảng loạn đến mức nào.

“Cậu… Cậu làm mình sợ đấy! Mình không còn thích cậu nữa, chia tay đi!”

“Vậy tại sao lúc đầu… cậu lại đồng ý lời tỏ tình của tớ vậy?”

Giọng của Đỗ Thành An thật trầm, cũng thật chậm rãi. Nhưng Nguyễn Diệp đoán, cậu ta chỉ đang kiềm chế mà thôi.

“Vì chúng ta là bạn từ nhỏ, vì tớ theo đuổi cậu rất lâu rồi? Vì cậu thương hại tớ nên mới như vậy? Có đúng không?”

“Phải. Đến lúc này tôi còn giả vờ với cậu làm gì nữa! Cậu nhìn lại bản thân mình đi, cậu ngoài khuôn mặt ra thì có gì? Đối xử tốt với tôi rồi sao nữa? Tôi thiếu người đối xử tốt với mình sao? Tôi không cần cậu nữa, tôi phát mệt vì cứ giả vờ với cậu rồi.”

“Nhưng… nhưng cậu là người duy nhất… cho tớ ấm áp cơ mà.”

Lách…tách…

Nguyễn Diệp nhìn lên trời, từng hạt mưa nặng nề trút xuống. Cơn mưa tới thật đột ngột, vốn thời tiết không có báo hôm nay sẽ mưa. Từ lúc sống lại cho đến giờ, Nguyễn Diệp cảm thấy mình dường như có mối liên kết với Đỗ Thành An. Tuy rằng không thích cậu ta, nhưng linh cảm cậu mách bảo rằng cậu ta không phải người xấu. Kể cả việc ra tay đánh người, dù rằng nó là hành động bốc đồng, thế nhưng rõ ràng có lí do khiến Đỗ Thành An làm như vậy.

Đã là con người thì ai hoàn hảo được chứ? Càng là thứ mình trân quý khi bị người khác sỉ nhục, mình lại càng ra sức bảo vệ. Lí lẽ đơn giản như vậy, ai cũng nên hiểu. Không thể lấy nó ra làm cái cớ chia tay được. Nguyễn Diệp không hiểu chuyện tình cảm, nhưng cậu biết thế nào là đúng sai, thế nào là… có thật lòng hay không.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ôm Lấy Tôi

Số ký tự: 0